7.

1.2K 119 12
                                    

7.

Tôi có ba người anh trai. Bởi vì là con gái duy nhất trong nhà nên tôi được cưng lắm. Và cũng tại ba mẹ mất lúc tôi còn nhỏ xíu nên các anh càng thương yêu, bao bọc tôi hơn.

Anh hai Bảng nhãn, Trần Thanh Mạch là người phụ trách việc học hành của tôi. Có thể nói, anh hai là một dân mọt sách chính hiệu. Tính tình cẩn trọng, nghiêm túc, đôi khi bị kêu là cứng nhắc. Mặt thì đẹp mà lúc nào cũng hằm hằm lạnh đanh, cực kì uổng phí sự đẹp trai được di truyền trong nhà tôi.

Hồi nhỏ anh hai luôn bắt tôi luyện chữ, đọc sách đến héo cả người. Tôi nhớ có một lần, hình như là sau khi ba mẹ mất, nhà tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cả tiền mua giấy. Anh hai đã bắt tôi cầm gạch đỏ lên luyện chữ ở sân vườn, khiến tôi vừa loáy hoáy viết vừa thút thít khóc vì ngón tay sưng vù.

Lúc ấy, tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà giận anh hai, chẳng biết rằng anh đã phải dạy thêm khổ cực thế nào để mua những gói mứt thơm ngon, nhét dưới gối tôi. Mua những hộp thuốc mỡ đắt tiền để đêm đêm lén bôi tay cho tôi. Tôi chẳng hề biết anh nghiêm khắc như vậy, vì không muốn tôi bị người ta chê bai là loại con gái hư hỏng, không có ba mẹ dạy dỗ. Lo cho tôi sau này bị người ta coi thường, bắt nạt, không gả được chồng.

Tôi chẳng biết gì cả. Lúc nào cũng chỉ hét với anh: "Tại sao anh hai cứ bắt em học chữ thế? Em là con gái, lớn lên đâu thể thi Trạng nguyên như con trai đâu!"

Vậy nhưng anh hai chưa bao giờ tức giận, anh chỉ nói: "Đúng vậy, em sẽ không thi Trạng nguyên. Bởi vì, em sẽ còn tuyệt vời hơn thế."

(Nhiều năm sau, khi tình cờ lướt qua nhau ở trong cung. Sẽ có người chắp tay nói với tôi.

"Vi thần xin kính chào Vinh Phu nhân."

Còn tôi sẽ cúi đầu bảo: "Thanh Hòa xin kính chào Thiếu phó [1]."

[1] Thiếu phó: Thầy dạy học của vua chúa hoặc hậu duệ của vua chúa.

Khi hai chúng tôi cùng ngưởng lên, nụ cười sẽ không thể kiềm được mà hiện trên môi.

Tôi tủm tỉm: "Thanh Hòa đã trở nên tuyệt vời hơn cả Trạng nguyên rồi, anh hai."

Người đối diện mỉm cười, gật đầu: "Vi thần đã luôn biết điều đó." )

.

Anh ba Trần Thanh Minh của tôi từ nhỏ đã đam mê võ học, luôn nuôi mộng trở thành một anh hùng đại tướng, cầm quân giết giặc bảo vệ biên thù. Nghe kể, hồi bé từng có lần anh ba định bỏ nhà lên núi, mong muốn tìm được một sư phụ tài giỏi để truyền thụ cho mình võ công chân chính. Chẳng ngờ ngày hôm ấy bỏ nhà, ảnh quên không ăn sáng thế là đi được nửa đường đói quá té xỉu, nằm lăn ra gốc đa đầu làng, khiến ba tôi phải lọc cọc cõng về.

(Tuổi thơ bê tha là thế nhưng bấy giờ anh ba tôi oai phong lắm. 14 tuổi đã đầu quân cho Tiết Kính hầu, Đại tướng bản triều. Chỉ mấy năm anh đã lên đến chức Vệ úy [2] rồi.

[2] Vệ úy: Chức quan võ tòng thất phẩm.)

Lẽ ra ban đầu, anh ba là người phụ trách dạy võ phòng thân cho tôi. Nhưng vì tôi lười biếng hơn người, anh ba lại quá chiều chuộng, bao bọc nên chỉ cần tôi giả vờ giận dỗi bảo: "Anh ba mà bắt em tập võ nữa là em sẽ nghỉ chơi với anh đấy!"

Chuyện cũМесто, где живут истории. Откройте их для себя