3.

1.4K 119 11
                                    

3.

Lần ấy, tính cả tôi là có khoảng sáu người được chọn. Thêm một vị công chúa ngoại tộc, một vị tài nữ thiên tiên giáng trần. Gộp lại cũng vừa đủ hai sòng đánh bài.

Tất cả được Thái hậu mời đến chùa Hộ Quốc dâng hương, cầu phúc, thử ước nguyện.

Tôi vốn không rành mấy chuyện này nên rất chăm chú vểnh tai lên, nghe ngóng xem mọi người xung quanh làm thế nào.

Quả nhiên ông trời không phụ tấm lòng cũng như đôi tai của tôi, một lúc sau lập tức có người chắp tay dõng dạc nói rất to: "Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được cùng Vương thượng là phu thê ân ái, nắm tay nhau bình an sống một đời."

Quả là một ước nguyện chân chất, mộc mạc. Tôi nghe mà cũng thấy ấm hết cả phổi, chưa nói gì đến Vương thượng. Mọi người xung quanh thấy ánh mắt hiền từ của Thái hậu nhìn người nọ bèn lập tức nhanh nhẹn bắt chước theo.

Tôi đương nhiên cũng là một trong số đó. Vô cùng thành khẩn chắp tay: "Chỉ cầu vinh hoa phú quý. Không cầu nắm tay nắm chân."

Có người nói: "Không cầu người một lòng, chỉ cầu người thật lòng. Đàn sáo chan hòa, trọn kiếp đẹp tươi."

Tôi cũng bèn xin: "Không cầu người có tình, chỉ cầu mình có tiền. Vàng bạc đầy nhà, trọn kiếp giàu sang."

Tôi cảm thấy lời nguyện của mình rất chân thành, rất tha thiết. Ông trời ở trên cao có lãng tai cũng nhất định sẽ nghe thấy.

Quả nhiên trên đường về, từ ống tay áo "keng" một cái rơi ra đồng năm hào còn thừa từ đợt mua rau lần trước.

Tôi cảm thấy quá thần kì, quá vi diệu bèn nhiệt tình móc tới móc lui từ cổ áo đến ống quần, không thấy thỏi bạc hay hũ vàng nào rơi ra nữa mới yên tâm nhảy chân sáo trở về điện Phú Xuân.

Vậy là từ đó về sau, mỗi lần trong cung tổ chức mở sòng đánh bài, tôi đều lên chùa Hộ Quốc xin quẻ. Nếu là quẻ đại hung thì tôi sẽ cần mẫn đóng cửa ở nhà, tu tâm tích đức, ngày ngồi đếm tiền, đêm mơ về tiền. Nếu là quẻ đại cát thì tôi sẽ bảo Ngọc Châu đi cầm đồ cả điện Phú Xuân, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống đúng chất, đi vệ sinh đúng lịch để ngày mai tinh thần sảng khoái, chuẩn bị quyết chiến bài bạc.

Và lần nào cũng vậy, mỗi lần được thẻ đại cát, điện Phú Xuân cũng đều trăm trận trăm thắng. Tiền thu nhập hàng tháng tăng lên vù vù.

.

(Rất nhiều năm sau, Lê Khải sẽ hỏi tôi, tại sao hồi ấy lại nguyện ước như vậy. Tôi sẽ bình thản đáp lời, bởi vì trong cung cái gì cũng không có, chỉ có tiền là không bao giờ thiếu.

Mỗi lần như thế y đều tủm tỉm ngậm cười: "Thế ái khanh không ước có chân tình từ trẫm như bao người khác là bởi vì ái khanh thấy trẫm không có chân tình rồi."

Tôi chăm chú bóc cam để vào tay y.

Một lúc sau, y hỏi: "Bây giờ thì sao? Bây giờ ái khanh ước gì?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi thưa.

"Thần rất thích cây quạt lụa phiến vừa được tiến cống tháng trước."

Y nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên nhưng đáy mắt lại sâu thẳm, mịt mờ.

Sáng hôm sau, y sai người đưa đến cho tôi một cái rương. Bên trong rương đựng chiếc quạt lụa phiến màu lục thêu hình hoa lê trắng. Và một tờ giấy viết những con chữ sắc bén, gãy gọn, thơm mùi mực mới.

Bây giờ Thanh Hòa đã thấy chưa?)

Chuyện cũWhere stories live. Discover now