Hai Tượng Đài Ăn Chơi.

52 0 0
                                    




Tối hôm đó, lại là 1 đêm Thắm về trễ với nồng độ cồn cực cao trong máu.

Vừa vào đến cửa liền thốt lên "thủ đoạn của mày, tao hiểu ngay từ đầu, à ha, làm sao mày uống bằng tao mà cứ tinh vi"

Chị nằm ngửa ra giường :

"lại còn dám đưa tay sờ? lần sau thì liệu hồn đấy nhé"

"cái thời tao đây đem thân tiếp trai, chúng mày mới chỉ có 1 con vợ thôi, hà hà, được mỗi cái có đầu óc kinh doanh, còn lại đều là vô dụng!"

Thắm càng uống càng tỉnh, khi say chị chỉ mắng chửi chứ không bao giờ ngủ.

Vì thế, chúng tôi lẳng lặng nằm bên nhau không ai chợp mắt.

Trước đây tôi cũng từng hỏi chị về vấn đề này, chị trả lời: "ngày xưa, lúc nào uống nhiều là lúc đó đi với khách, sao dám ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng được? cho nên em tập dần thói quen: cứ rượu vào là thức. Còn nhớ mấy ngày đầu mới vào làm, ngu ngốc không biết đề phòng chuyện đó, nghĩ lại mà nổi da gà, có cho tiền cũng đếch dám sai lầm lần nữa."

Tôi hiểu ý Thắm, không bình luận gì thêm, chỉ ôm chị vỗ về.

Sáng hôm sau, chị mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tôi đắp chăn mền cẩn thận, còn nấu cả đồ ăn sáng đầy đủ rồi mới đến trường.

Buổi trưa về sớm, nhà cửa vắng tanh, Thắm chỉ ăn qua loa rồi lại lên đường đi đâu không rõ.

Buổi chiều cùng ngày, chị điện cho tôi, báo: đang ở Bình Dương xem lô đất ! phải 2 ngày mới về.

Đầu năm đại học thứ 4 của tôi, chính là thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Công việc làm ăn của Thắm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, dần dần bộc lộ nhiều điểm yếu.

Chị chạy đôn chạy đáo lo công việc, hết gọi người này đến gọi người kia.

Sau đó còn đi gặp khách hàng, trao đổi việc kinh doanh với đối tác.

Mệt phờ cả người.

Tôi thương chị, ôm chị vào lòng hôn lên cổ.

Thắm né tránh cử chỉ âu yếm của tôi :

"em đang mệt mỏi lắm anh ạ"

"anh hiểu"

"bây giờ em phải làm sao đây?"

"hay em đừng làm việc này nữa Thắm, cứ kinh doanh nhỏ thôi cũng được, đâu cần phải đầu tư bất động sản ở Bình Dương làm gì, chốn thương trường đầy khốc liệt, người phụ nữ yếu đuối như em..."

"này, vợ anh không phải là người yếu đuối đâu nhé"

"Anh biết, anh xin lỗi"

Đôi mắt xếch nhích lên, Thắm với tay châm 1 điếu thuốc :

"em sẽ tiếp tục, bằng bất cứ giá nào"

"bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ giá nào..." – hằng đêm tôi đều mơ thấy câu nói đó của Thắm.

Tiền và gái đẹpWhere stories live. Discover now