Vừng Ơi Mở Ra - Toàn Mỹ Nữ.

74 0 0
                                    



Trời Sài Gòn tháng 7 nóng hừng hực.

Khi tôi tới nơi cũng là lúc 1 cơn mưa trút xuống , làm dịu mát toàn thành phố.

Nhà cô tôi làm phòng khám nha khoa nên cũng thuộc dạng khá giả, căn nhà 5 tầng khang trang nằm trên đường Quang Trung quận Gò Vấp.

Buổi sáng tới nơi, chưa kịp ăn uống tôi đã gọi cho Thắm.

Điện thoại đổ chuông mãi không thấy nhấc máy.

Chắc giờ chị ngủ chưa dậy.

Đáng lí ra chị biết giờ tôi đến nơi phải gọi hỏi thăm tới tấp mới đúng chứ?

Mỗi lần chị không nghe điện là tôi lại nghĩ bậy bạ, tôi nghĩ đến tối qua chị ngủ với gã ngoại quốc nào đó trong căn nhà trên đường Đào Duy Từ quên mất cả tôi.

Cô tôi tên Như, là em gái họ của bố.

Bao nhiêu năm trời mới gặp lại thằng cháu yêu quý, cô đãi tôi hết món này đến món khác.

Bà Năm giúp việc chạy lên chạy xuống phục vụ tất bật.

Ngày thứ nhất tôi ra ngõ đứng nhìn mọi người trong xóm.

Nhiều người thấy tôi lạ bèn xúm vào hỏi thăm.

Tôi thầm nhủ "dân thành phố coi cũng thân thiện phết"

Đêm ngày thứ 1 chị gọi cho tôi hỏi thăm tình hình, xong chuyện là cúp máy cái rụp.

Ngày thứ hai tôi bắt đầu tham gia đánh cầu lông buổi chiều , mọi người đều rất vui vẻ thoải mái.

Đêm ngày thứ 2 chị không gọi cho tôi.

Tôi cũng chẳng liên lạc.

Ngày thứ 3, thứ 4 , tôi vùi đầu vào học chuẩn bị thi khối A.

Chị Thắm gọi hỏi thăm sức khoẻ, dặn tôi ăn uống điều độ, làm bài cẩn thận.

Tôi coi đó là nguồn động lực lớn thứ nhì sau gia đình.

Chỉ duy có 1 điều , sau khi thi xong chị chẳng hề hỏi han.

Tôi làm bài thi cũng kha khá, nói tóm lại là 50/50

Vì thế không dám lơ là khối D.

Liền 3 ngày chuẩn bị thi, chị chẳng gọi cho tôi lấy 1 lần.

Mãi đến sáng hôm mùng 9, khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại vào phòng thì điện thoại reo

"mascara hai trăm chín chục nghìn..."

"alo"

"nhận ra ai đây không cưng?"- cái giọng mãi mãi tôi ko thể quên mặc dù đã mấy ngày liền ko nghe thấy.

"chị , sao đến giờ chị mới gọi" – nửa hờn trách, nửa vui mừng, cảm giác của tôi là vậy.

"chị có chút việc, cưng thi ở đâu?"

"trường chuyên Marie curie quận 3 đó chị"

"ồ, biết chỗ đó rồi, chiều có thi tiếp không?"

"dạ có, chiều nay thi toán"

"Rồi ở lại hay về nhà cô?"

"chắc ở lại kiếm quán café nào đó ngồi, về mất công , cô chú em thì lại bận chở em đi phiền phức lắm, ở gần đây nghe nói có quán Vừng ơi mở ra cũng đẹp đó chị, trưa e vô đó ngồi nhâm nhi tới 1 giờ "- tôi trình bày hoàn cảnh , kể lể dông dài. Vì lâu lắm rồi chưa được nói chuyện với chị , thành thử...thèm!

Tiền và gái đẹpWhere stories live. Discover now