Trong tình yêu không có đúng sai.

51 0 0
                                    




Sau chuyến hành trình Mùa Hè Xanh để đời, tôi tăng 2 kí rưỡi, da đen hẳn đi.

Trở về Đà Lạt, bố mẹ ôm chầm lấy tôi "con trai đã ra đàn ông thực thụ rồi"

"bố tự tay vào bếp sau nhiều năm luộc nghề đấy, ăn nhiều vào nhé"

Mẹ dắt tôi vào phòng ăn, trên bàn đủ thứ đồ ăn thức uống ngon lành.

Để tận hưởng những ngày nghỉ hè hiếm hoi còn sót lại, tôi nằm ườn trên giường nướng đến tận trưa.

Khí trời Đà Lạt mát mẻ, nằm 1 chỗ cũng thấy sướng mê.

Có tiếng nhạc chuông vang lên, tôi bò ra khỏi đống chăn gối, mò lấy chiếc điện thoại.

Rồi không do dự, nghe máy luôn:

"alo?"

....... .

"alo?"

......

"alo, ai đấy?"

"em đây"

Chỉ 1 câu nhẹ bâng như gió, hết thảy kí ức ngủ vùi trong tôi bỗng dưng đội đất sống dậy.

Điện thoại trong tay bắt đầu run, tôi vội vàng nhìn số gọi đến.

"Mascara hai trăm chín chục nghìn".

Giọng nói trong điện thoại cất lên trong vắt:

"em đang ở Việt Nam!"

Có thứ gì đó lành lạnh buông rơi trên gò má, cho đến giờ khắc này tôi mới hiểu, cho dù tôi đã oán trách hay khinh nhờn Thắm thế nào, chỉ cần nghe thấy 1 hơi thở của chị, cái thứ tình cảm tưởng đã đóng băng qua vô vàn tuế nguyệt kia, ngay lập tức rì rào tan chảy.

Đầu óc trống rỗng, tạm thời không có thứ ngôn từ nào đủ tỉnh tảo để thốt ra.

Đợi vài giây cho tâm trạng dịu lại, tôi nói:

"à, chị Thắm?em cứ tưởng giờ này chị đang dạo cao ốc ở Hồng Kông, quay lại Việt Nam xập xệ làm gì?"

Đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói:

"em biết anh hận em cứ thế ra đi không lời từ biệt, chỉ vì...chỉ vì em nghĩ..."

"chỉ vì chị nghĩ đi theo gã kia giàu sang phú quý sướng bỏ mẹ ra đúng không?"

"không phải, không phải đâu! em làm tất cả cũng là vì anh"

"buồn cười thật, à phải rồi, chị bảo ghét nhất nói dối, nhưng chẳng phải chị cũng dối trá khi nói về vụ làm ăn ở Đà Nẵng đó sao? hừ, lời nói cũng chỉ là lời nói. Trên đời này không có ai đáng tin hết"

"Hai Mặt, không phải thế! đúng là em ghét cay ghét đắng thói dối trá, nhưng sau khi biết suy nghĩ chín chắn, em đã nhận ra, đôi khi không nói thật vẫn tốt hơn!"

"thật ra đâu cần phải khó khăn thế, cứ việc bảo: Tao ra nước ngoài cưới thằng chồng cho sướng! ừ, chị có nói thế em cũng chẳng dám phản đối đâu"

Thắm im lặng trong vài giây rồi trả lời:

"bây giờ qua điện thoại khó nói hết lắm, anh về Đà Lạt chưa?mình gặp nhau chỗ cáp treo đi"

Tiền và gái đẹpWhere stories live. Discover now