Điếm Nuôi Sinh Viên.

93 0 0
                                    



Câu nói bông đùa của Thắm hôm nào dần trở thành sự thật.

Trong thời gian ở chơi đất Sài Thành, chị đối xử với tôi ân cần như 1 bà mẹ hiền dịu.

Có khi còn tự xưng là "má nuôi" của tôi khi chúng tôi gặp 1 người quen của chị ở siêu thị.

"má nuôi, má nuôi, chị thích có con quá nhỉ?" tôi bĩu môi hờn dỗi.

"trời, gì vậy cưng?hôm nay còn biết giận chị nữa à" chị Thắm cười nắc nẻ , lấy tay xoa đầu tôi.

"ấy đừng xoa đầu rối hết tóc em"

Mặc dù đã chống cự quyết liệt nhưng tôi vẫn bị chị vầy vò đến ngu cả mặt.

Đi trên thang cuốn trong Diamond plaza, bản thân tôi tay xách nách mang, còn chị Thắm líu lo xem hàng.

Nhìn cặp mông tròn ngúng nguẩy đằng sau chiếc quần đùi ngắn không thể ngắn hơn, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt.

chiếc áo màu đen trông như áo váy, phủ xuống tới đùi, trông chị như không mặc quần.

Tôi tự hỏi: tại sao ông trời lại sáng tạo ra những hình hài mê hồn như thế này để chúng con phải chịu khổ?

"ê nhóc" đột nhiên chị Thắm quay lại nhìn tôi – "nhìn đẹp không? hehe"

Tôi giật mình, Thắm đeo kính râm to đùng, gọng oval màu hồng.

"như con chuồn chuồn"- tôi nói.

"thì kính chuồn chuồn mà"

"nhưng mà màu hồng, y chang dân tộc"

"ê ê, ở đây tín đồ của màu hồng hơi bị nhiều đó nghe" Thắm lè lưỡi hù tôi.

Chị bỏ kính lại chỗ cũ, đi tiếp mấy bước, lại chọn 1 cái kính khác.

Lần này là loại gọng mảnh mai , có chút gì đó cổ xưa.

"không đẹp , không hợp , chưa được" – hết cái này đến cái khác tôi đều lắc đầu.

Vậy mà chị vẫn không hề nản lòng, vẫn thử tới thử lui khiến tôi chóng mặt.

Cuối cùng tôi đành gật đầu ưng ý chiếc kính hiệu Rayban hình giọt nước màu đen bạc có tráng gương, đơn giản nhưng hợp với chị nhất.

Chúng tôi lượn lờ mấy tầng lầu, mất hết cả buổi sáng.

Đến khu giày dép, chị lựa ngay mấy đôi giày cao gót.

Tôi chưa từng thấy chị mang giày búp bê.

Thắm nói nhỏ "làm điếm cũng giống như người mẫu, có 1 nguyên tắc bất di bất dịch đó là: không mang guốc dưới 7 phân"

"lại xạo" – tôi bác bỏ ngay lập tức "em thấy mấy chị kia mang đủ thứ giày dép đó chứ"

Công nhận, lâu lâu chị Thắm chém gió 1 câu làm tôi suýt nữa tin sái cổ.

Để đáp lại lời tôi, chị làm ra vẻ cao thâm "cưng không tin thì thôi, ở với chị 1 thời gian sẽ biết"

Sau này nghiệm lại tôi mới thấy cái nguyên tắc tối cao mà chị nhắc tới chỉ áp dụng cho mỗi mình chị.

Tiền và gái đẹpWhere stories live. Discover now