Cưng Đúng Là Đại Ngốc.

72 0 0
                                    



Buổi sáng nắng đẹp, nắng đẹp tương phản với lòng tôi ngổn ngang tâm sự.

Sau 1 đêm tiếp xúc với sương rét, gió lạnh , đầu óc tôi quay cuồng.

Nhưng tôi vẫn cố gắng xoay sở mở cửa bước vào nhà. Tôi muốn chắc chắn sau đêm qua chị vẫn ổn.

Rón rén bước lên lầu, trên sàn gỗ ngổn ngang những mãnh vụn thuỷ tinh.

Bàn ghế cũng bị lật tung.

Tôi hồi hộp tiến thẳng vào phòng.

Trái tim tôi co quắp lại.

Chị Thắm đang thiếp đi trên chiếc giường trắng muốt.

Chị nằm úp mặt, tóc xoã dài , vẫn trong trạng thái "một mảnh vải che thân".

Tiến đến gần hơn, bầu ngực chị nhấp nhô lên xuống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm , vậy là Thắm vẫn còn sống.

Ngắm gương mặt đẹp mê hồn đang nghiêng nghiêng trong nắng, hàng mi cong mềm run nhẹ, đôi môi mỏng manh ướt át. Tôi không dằn lòng được ngồi phịch xuống ghế cứ để nguyên tư thế như vậy mà chăm chú nhìn chị.

Một khi ông trời đã gửi xuống nhân gian món quà này, thì đấng mày râu chắc chắn sẽ gặp tai hoạ.

Sau sự việc đêm qua , tôi không biết phải đối mặt với chị ra sao?

Chắc là tôi sẽ ra đi, biến mất khỏi tầm mắt chị.

Lòng không nỡ , nhưng duyên số đã chẳng thành, thôi thì đành vậy.

Tôi lấy giấy bút , viết 1 bức thư ngắn gọn, nội dung đại khái kể về những suy nghĩ khi tôi gặp chị lần đầu và lần hai. rồi đến lần thứ 3 trong vũ trường , bạn tôi đã giúp đỡ kì công như thế nào , tất cả chỉ để tôi được nhìn thấy chị. rồi duyên số an bài , tôi trở thành một người em-một người bạn của chị. nhưng..đến cuối cùng chị đã không tin tôi!

Đặt bức thư lên bàn, tôi cúi xuống đất , nhặt 1 cành hoa hồng giữa đống đổ vỡ của lọ hoa thuỷ tinh.

cành hoa hồng bên cạnh mảnh giấy nhỏ , tượng trưng cho sự nồng nàn và tỉ mỉ.

Như thế , tôi an tâm trở về nhà.

Ngày lên đường, bố mẹ tất bật chuẩn bị quần áo cho tôi.

Kiến thức trọng tâm tôi đã nắm khá chắc. bộ đề đại học cũng đã giải qua rất nhiều, nhưng trong lòng tôi vẫn run sợ. tôi không nghĩ mình sẽ vào được bách khoa.

Mà cho dù có đậu, thì phỏng có ích gì? tôi đâu cần là 1 kĩ sư để che chở cho Thắm nữa.

Khuya nay tôi đi , phương trang giường nằm 11h30 phút.

Tôi rất muốn thăm lại phố phường trước lúc đi xa, nhưng cứ nghĩ đến những kỉ niệm với chị là tôi lại cắm đầu vào sách. Tôi học để quên đi chị.

Giải toán, viết phương trình hoá học , làm phép tính, viết chuỗi phản ứng.

Nơi nào cũng thấy bóng dáng Thắm.

Buổi trưa, lúc ăn cơm , nghe tiếng chuông điện thoại đổ.

Như 1 linh tính, tôi phóng như điên lên gác.

Tiền và gái đẹpWhere stories live. Discover now