Vừng Ơi Mở Ra - Toàn Mỹ Nữ.

Comincia dall'inizio
                                    

"rồi , được rồi , ok , đi thi tốt nghe, vậy đi nghe!"- chị Thắm ngắt lời tôi bằng lời chúc quen thuộc.

Tôi còn nhiều lời để nói với chị, nhưng chưa kịp tuôn ra.

Đành miễn cưỡng dập máy , tắt nguồn , lúc này giám thị đã gọi thí sinh vào phòng.

Buổi trưa, tôi len lỏi trong biển người đông đúc trước cổng trường để sang bên kia đường.

Ai đi thi đại học 1 lần là biết, cái cảnh chen lấn, dáo dác tìm đường thật là khổ.

Đang trong dòng người bon chen, tôi bỗng nhận được 1 cú điện thoại.

"mascara hai trăm chín chục nghìn..."

"alo...chị Thắm à?"

"chị đây, cưng đang ở đâu thế?"

"ở ngay cổng trường, em đang trên đường tới quán café"

"ok, ra ngoài đó rồi gọi lại cho chị"

...mascara dập máy.

Trưa sài gòn nóng như thiêu như đốt nhưng lòng tôi mát lạnh.

Giọng điều âu yếm và quan hoài là thứ bấy lâu nay tôi hằng khao khát.

Tôi nghĩ: trước đây chẳng qua chị có nhiều viêc phải lo nên không thể liên lạc thường xuyên với tôi được đó thôi.

Hôm nay mới chính là chị Thắm của tôi.

Nhưng tôi không ngờ trong lời hỏi thăm của chị còn có 1 ẩn ý khác.

cafe vừng ơi mở ra có lối vào giấu kín đằng sau 1 quán cơm sườn.

Trước lối vào đặt tấm biển "vừng ơi mở ra" , tôi gọi lại cho chị:

"alo, em tới quán rồi nè chị, quán này hay lắm chị tới bao giờ chưa?"

hihi - tiếng cười rúc rích vang lên trong điện thoại.

"hả?chuyện gì vậy chị?" - tôi ngạc nhiên "không phải chị vui quá phát rồ rồi chứ?"

"haha, thằng ngốc này, vừng ơi mở ra , đẩy cửa bước vào đi nào"

"hả?" - tôi tự nặn cho mình khuôn mặt ngớ ngẩn nhất.

Đẩy tung cánh cửa gỗ thông bên trên khắc tỉ mỉ dòng chữ "vừng ơi mở ra".

cảm giác mát lạnh tức thì ùa đến.

Tôi buộc miệng "ô" lên thành tiếng.

chúa ơi! bên trong toàn là mỹ nữ.

Trên chiếc ghế đệm dài nơi cuối căn phòng, ba bốn cô gái chân -dài -thước-hai đang chụm đầu tán gẫu rộn ràng cả không gian yên tĩnh.

điện thoại trên tay tôi thậm chí chưa kịp tắt, lúc này còn văng vẳng giọng chị Thắm bên tai:

"làm gì đực mặt ra vậy cục cưng?lại đây với chị"

hít 1 hơi thật sâu , người con gái ngồi chính giữa bầy thiên thần kia chẳng phải là Thắm hay sao?

vẫn tóc đen, mắt xếch, môi cong, vẫn điệu cười đậm nét từng trải.

trên tay hững hờ điếu ba số, chốc chốc lại kề môi phì phèo.

Ra là vậy! ra là vậy! – tôi tỉnh cả người.

Tiền và gái đẹpDove le storie prendono vita. Scoprilo ora