Vong Tiện - Nếu sau khi chết hồn phách Tiện Tiện trú ở trong Tị Trần (02)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"..." Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn kiếm Tị Trần bên hông. Không biết có phải là ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, hắn luôn cảm thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ dù lạnh như băng nhưng trong mắt lại giấu nỗi ưu tư giống như là ... đau lòng? Thật giống như không hề muốn nhắc tới chuyện hắn bỏ mình.

Nghĩ đến đấy, Ngụy Vô Tiện bị chính ý nghĩ của mình làm buồn cười. Nghĩ lại năm xưa, hắn dùng bao thủ đoạn trêu chọc khiêu khích y, y không ghét mình đã là không tệ rồi, sao còn đau lòng cho mình được?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng lấy Tị Trần làm nhà, cũng không có lí do gì mà chọc vào vảy ngược của người ta, vì thế chuyển đề tài: "Không nói thì thôi, mà ta đại khái đã đoán ra được tại sao hồn phách của ta lại ở đây rồi."

"Tại sao?"

"Ban đầu, lúc ta ... khụ ... đó, hồn phách ta chắc là không có chỗ nào để đi cả, quanh quẩn ở chân Loạn Táng Cương. Dù ta không biết tại sao ta không thể trở về Loạn Táng Cương nhưng dù sao sư... Giang gia khẳng định ta cũng không thể trở về được. Sau đó, đúng dịp ngươi đến Di Lăng, hồn phách lão tổ ta coi trọng Tị Trần của ngươi nên cứ thế là chui vào đấy."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, lại nói: "Sau trận vậy quét Loạn Táng Cương, tiên môn bách gia đã tiến hành nghi thức chiêu hồn."

"Thảo nào." Ngụy Vô Tiện hiểu ra. "Ta lúc đó dù không có ý thức nhưng vẫn là không ngu đến nỗi tự chui đầu vào lưới."

Lam Vong Cơ không đáp, trên mặt vẫn không gợn tai sóng nào, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy y đang vui, về lí do vui, chịu.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguyện đang bị mấy chục cục bông trắng trắng vây quanh, nhịn cười mà nói: "Ề này, ta nói Lam nhị công từ này, ban đầu ta đưa ngươi hai con thỏ ngươi còn không muốn, sao mới hai năm không gặp mà Lam nhị công tử đã đổi tính rồi." Dứt lời còn không nhìn được mà nhẹ cười ra tiếng.

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn bầy thỏ lại trở nên nhu hòa hơn.

Ngụy Vô Tiện dường như là đã quá quen với thói quen trầm mặc ít nói cùng khuôn mặt thâm cừu đại hận như vợ chết của Lam Vong Cơ, nhún vai rồi chạy đi nhìn thân ảnh nho nhỏ đang bị chôn trong đống thỏ kia, càng nhìn càng buồn cười, cuối cùng cười ra tiếng.

"Làm sao?"

"Khụ không có gì." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi cứ thế mà ném một đứa nhỏ sáu tuổi trong đống thỏ như thế hả?"

"Nó thích." Lam Vong Cơ đáp, không để ý đến vẻ mặt luống cuống của bạn nhỏ Lam Nguyện khi bị bao vây kia, nhấc chân bước vào Tĩnh thất. (:))))) tội Củ cải)

... ... ... ... ... ...

"Này, ta nói này Lam Trạm, ngươi có phải là chê ta không?" Ngụy Vô TIện không biết là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy hành động dị thường của Lam Vong Cơ, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đem nghi ngờ nói ra.

Lam Vong Cơ nhìn Tị Trần bên hông, nói: "Không có chuyện đó."

"Vậy tại sao ngươi luôn không ngự kiếm?"

Bây giờ đã là tháng thứ sáu kể từ lúc Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tỉnh lại và phát hiện mình ở trong Tị Trần, sáu tháng này, Lam Vong Cơ không hề dùng Tị Trần để di chuyển, thậm chí săn đêm cũng chỉ dùng đàn Vong Cơ, hắn ít khi có cơ hội được thi triển thân thủ.

Ma đạo tổ sư  - Đồng nhân đa thể loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ