Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (06)

10.2K 549 37
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Edit: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~ start reading ~~~

bắt đầu tiếp tục từ mẩu số 21 nè

21.

Tuy là đã nói thế, nhưng cuối cùng Ngụy Anh cũng không có đi chịu phạt quỳ. Hắn chạy tới chỗ phạt quỳ sám hối trước tường, dựa vào vách tường đứng một hồi mà chả thấy ai để ý tới hắn, trong đầu nghĩ Lam Trạm có thể là thật sự không đem chuyện này nói cho Lam Khải Nhân, thế là giả vờ như chả có gì xảy ra mà đi ra ngoài.

Chim sẻ nhỏ nhặt về ngày ấy chưa lớn bằng nửa bàn tay, lông vừa mới mọc dài ra được một chút, còn chưa biết ăn uống gì, cứ thấy người là há mồm thật to mà kêu. Ngụy Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, đi hỏi những bạn học kia lại chẳng ai biết. Hắn liền tạm thời dùng quần áo cũ làm thành một cái ổ cho nó, đem một chút cơm thừa từ phòng ăn trở về cho nó. Chẳng biết là do cơm nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có mùi vị quá mức đặc biệt hay là do Ngụy Anh không có thiên phú nuôi động vật nhỏ, hắn khổ tâm ôm chim sẻ nhỏ đút cho nó ăn cả đêm mà nó vẫn chẳng ăn được bao nhiêu thứ.

Sau đó, không ngoài dự liệu, buổi sáng ngày thứ ba lúc Ngụy Anh tỉnh dậy, chim sẻ nhỏ kia đã co lại thành một cục, không nhúc nhích.

Giờ học sáng hôm đó, Ngụy Anh tới trễ, Lam Khải Nhân có chuyện còn chưa tới, trong phòng học chỉ thấy Lam Trạm đang đứng trên bục giảng nhìn. Thấy hắn tới muộn, nghĩ là hắn tham ngủ hoặc lại đi chơi ở đâu, nhíu mày định trách hắn đôi câu, nhưng khi nhìn khuôn mặt thiếu niên vốn luôn vui vẻ kia lộ ra một chút buồn bã suy sụp, lời đến khóe miệng lại nhìn xuống, cuối cùng chỉ bảo hắn nhanh về chỗ ngồi yên. Làm Ngụy Anh sau khi ngồi xuống còn nghi ngờ mà nhìn Lam Trạm thêm hai lần.

Giờ Ngọ, Lam Trạm ôm một chồng sách từ trong nhà đi ra, từ xa nhìn thấy cạnh cửa bên tường có một người đang đứng, nhìn chằm chằm mặt đất. Là Ngụy Anh. Bên dưới chân hắn là một đống đất nhỏ, vốn là chẳng có gì nổi bật nhưng phía trên lại cắm đầy các loại hoa đủ mọi sắc màu, đem vẻ tao nhã của mảnh tường chỗ đó phá hư đi mất. Còn Ngụy Anh đang dựa vào tường nhìn chằm chằm đống đất cắm đầy hoa đó đến xuất thần, biểu tình trên mặt không nói rõ ra được là gì.

Ma đạo tổ sư  - Đồng nhân đa thể loạiWhere stories live. Discover now