Chap 13: cánh cổng thần kì

584 38 2
                                    

   Còn về phần cậu. Ai cũng loan truyền tin kì tích đã sảy ra trong phòng phẫu thuật . Vậy tại s trong phút cuối cậu đã thoát chết???? Đó là vì.....

  Cậu đang đứng ở một nơi bao phủ hoàn toàn màu trắng.

  - Mình đang ở đâu, chẳng lẽ là thiên đường. Mình chết r - cậu dừng một chút r nói tiếp- chết r cũng chẳng s, dù gì sống cũng chẳng được gì.

  Cậu nói r quỳ bịch xuống sàn mà khóc. Từ xa một người đàn ông tóc hạt tiêu mặc đồ trắng đi lại chỗ cậu.

  - Mau, hãy về với gia đình ngươi đi.

  - ông là ai, bây giờ tôi chết r, còn làm được gì nữa, vs lại sống trên đời này tôi còn có ý nghĩ gì.

  - haha, ta sẽ cho ngươi cơ hội nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta.

  - câu hỏi???, là gì???

Ông ta biến nơi đầy màu trắng thành những hình ảnh. Hình ảnh Heon và dì Bea đang đứng trc phòng cấp cứu với tâm trạng vô cùng lo lắng. Sau đó là mẹ cậu, đang ngồi ở bàn làm việc với cả đống lộn xộn mà nghĩ đến cậu. Cuối cùng là hình ảnh người con gái bé nhỏ của cậu. Là cô, cô đang nằm ở giường bệnh, trên người, mặt đều có những vết bầm do ng cha độc ác gây ra.

  Ông lão vẫy tay, các h ảnh đó biến mất.

-Con đã làm được gì cho họ?? đó là câu hỏi ta đặt cho con - ông nói vs giọng hiền từ

- Con.. con vẫn chưa làm được gì. Con chưa báo hiếu cho mẹ con, chưa cảm ơn hay quan tâm đến bạn bè, người thân và còn.... chưa thể thực hiện lời hứa với cô ấy, ko thể bảo vệ cô ấy. Con chẳng làm được gì

cậu nói trong vô vọng. Ông lão nhìn cậu r chỉ tay về phía trước

-Đây lá quyền của con, muốn sống hay chết đều dựa vào ý chí của con, cánh cổng đó sẽ đưa con vào một không gian để con có thể suy ngẫm được, hãy đi nếu con còn yêu.

Sau đó ông lão biến mất. Vào cánh cổng đó ư, nếu còn yêu ư. Cậu yêu mẹ mình, yêu những người xung quanh, và yêu cô rất nhiều là đằng khác. Bước tới cánh cổng, nhìn sơ lược, cậu nghe tiếng bác sĩ : " Tim đã ngừng đập, chuẩn bị báo cho người nhà".  Không được, tôi chưa chết, cuộc đời tôi chưa hết, tôi còn chưa được làm gì với người xung quanh. Cậu nghĩ r bước qua, chính lúc cậu qua khỏi cánh cổng cũng là trái tim của cậu đã đập trở lại, kì tích do sự lựa chọn suất phát từ con tim mặt dù nó đã ngừng  và đập trở lại.

  Kỳ tích là vậy, nó cho ta một hy vọng nhưng cũng để lại biến cố. CẬu chỉ có 10% để tỉnh lại. Cậu đã nằm trên giường bệnh hơn 5 tháng nhưng chẳng có dấu hiệu gì.  mẹ cậu sau khi tới chăm sóc cậu thì lại tiếp tục điều hành công ty. Chỉ còn dì Bea và người giúp việc chăm sóc cho cậu. Heon sau mỗi giờ học thì luôn đến bệnh viện để kể chuyện kích thích thần kinh cậu mau thức dậy.

  Hôm nay cũng như mọi ngày, dì bea đang ngồi bên giường bệnh, Heon từ ngoài bước vào.

-Dì à và mọi người về đi, để con ở lại trông chừng Doyeon cho.

- Vậy thì làm phiền con, dì về làm ít đồ ăn đem lên cho con nhé!

- Vâng con cám ơn ạ.

-....

-....

- Doyeon à, m đã nằm ở đây gần nữa năm r đó, bây giờ bên ngoài hoa đào nở r đó, m ko tỉnh lại để ngắm à, m thích lắm mà. À mà còn nữa, m như vậy mẹ m với t quản lý công ty vất vả lắm ko, chạy tới chạy lui như con khỉ đang múa z đó.

Heon vừa gọt trái cây vừa nói với cậu.

- M ở đây như vậy r, ko bt Yoojung giờ ra sao, sống hay chết, có còn bị bắt nạt hay ko hay đang hạnh phúc, haizzz- Heon thở hắt ra 1 cái.

- Do xin lỗi em.

-đừng đừng bỏ Do.

- Hôm nay em đẹp lắm.

- Vợ à, nhớ em quá đi.

Miệng của Doyeon lẩm bẩm những câu nói. Heon bất ngờ, lay người cậu.

-Do, Do m tỉnh chưa, t Heon nà, Nhớ ko??

- ờ..ừm

- Bác sĩ, bác sĩ, Doyeon tỉnh r, Bác sĩ.

Vội vã gọi bác sĩ tới, bác sĩ lại phán một câu

- chúc mừng gia đình, cậu ấy đã tỉnh lại, dù có 10% nhưng cậu ấy đã vượt qua. Cậu này, Hình như đã được ban cho 2 phép lạ đấy.

- Phép lạ á?? vâng, cảm ơn bác sĩ. - cậu nói r cuối đầu

- haha, bạn thân à, cuối cùng m cũng tỉnh, t nhớ m quá.- Cậu ôm lấy Heon

- nhớ t hả, chắc m ngủ lâu quá thần kinh m tổn thương r. kkkk

- Có đâu, nhớ thiệt mà, mà t ngủ cũng lâu thiệt

- ừm m là đứa như có thần hộ mệnh v, chết đi sống lại.

-....

- Ê mẹ m gọi nè, hồi nãy t báo r, nghe máy đi.

đưa điện thoại cho cậu, bật loa ngoài.

- Con gái yêu, con tỉnh lại rồi mẹ vui quá, mẹ nhớ con quá đi, để mẹ sắp xếp công việc về với con nhé.

- con cũng nhớ mẹ nữa mà. Mà thôi mẹ cứ ở bên đó đừng bay qua đây nữa, mệt lắm, con tự chăm sóc cũng được mà với lại còn có dì bea và thằng bạn chí cốt đấy thôi- Cậu vỗ vai Heon

Heon gật đầu và nhìn cậu như muốn nói" ko bt là bạn chí cốt hay osin cho nó z trời"

- vậy cũng đc, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó

- Con bt r mà, bye mẹ.

Hôm nay là một tuần sau khi cậu tỉnh, Heon và cậu đi ra ngắm hoa đào nở ở sân bệnh viện.

- Chà chà, hoa nở đẹp thật.

- ừ rất đẹp.

Cậu nói nhưng vs giọng buồn, Heon nhìn được điều đó.

- m vẫn còn nhớ à.

-ừ, dù t ko muốn nhắc tới nhưng nó vẫn cứ hiện trong đầu t, hình bóng cô ấy.

- m định làm gì, tìm kiếm hay cho qua.

- chưa bt, t chẳng thể lựa chọn, ông lão đã đưa cho t gợi ý, nhưng rất mơ hồ.

Trong một làn cậu nằm ngủ, ông lão đó đã hiện ra và nói với cậu một câu:

 " Chặng đường phía trước còn dài, ko có được điều này hãy làm điều mới nhưng vẫn giữ đúng mục đích ban đầu. Hãy bắt đầu lại một cách mới mẻ, chứng minh điều mình làm là đúng . Thế gian này còn rất nhiều người, nhưng người yêu con và con yêu chỉ có một. Hãy yêu theo cách của chính bản thân"

________________________

Ta là bụt đây, có ai cần tâm sự những gì uất ức mệt mỏi về tình yêu trong gia đình ko, ta sẽ tư vấn cho. 

Au dự định sẽ chỉ ra cháp vào thứ 7,8,2 thôi. 

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.



[DODAENG] Ừ Thì...Tôi Yêu CậuWhere stories live. Discover now