Chap 2 : Bắt chuyện

1.2K 86 1
                                    

   Sau khi tan học cậu về nhà của mình. Cậu từ nhỏ đã có tính tự lập. Lúc 8 tuổi cậu đã đc mẹ đưa sang Mĩ học tập. Bố cậu mất lúc cậu 3 tuổi. Mẹ cậu vất vả nuôi cậu và còn lo cho kinh tế tập đoàn Kim mà bố để lại để nó có được chỗ đứng như bây giờ. Cậu bt tất cả nên khi ở Mĩ đã rất tập chung vào việc học. 15t cậu đã có thể quản lí được một số chuyện của công ti.

   Hiện tại, ngôi nhà cậu sống chỉ có mình cậu và các người lm trong nhà. Mẹ cậu đang định cư bên Mĩ để lo một số chuyện. Tuy hai người ở hai nơi nhưng họ vẫn quan tâm vs nhau vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên.

  - Dì Bea con mới học về

- Về r à. Cô chủ vào uống nước trái câu nhé.

- Dạ cháu lên phòng luôn. Cháu có việc r

  Nói xong cậu chạy một mạch lên phòng. Thay đồ xong cậu lấy đt gọi cho ai đó.

-Anh, e nhờ a điều tra người này giúp em vs

- Về tính cách, ngày sinh, gđ,...

  Sau một lúc thì chiếc máy tính của câu rung lên.
   Cậu nhìn email mà ng anh gửi cho bất giác mỉm cười

- 1m56... chưa ny.
_._._._._._._._._._._.

Hôm sau tại trường ACE

  - Yoojung à, cậu đi xuống căn tin vs mình ko??" Heon nói

- Cũng được, sáng nay mình cũng chưa ăn

  Nói xong cô nhìn qua cái người kế bên lúc nào cũng nằm chèm bẹp xuống cái bàn.

- Ya. Kim Doyeon đi ăn sáng nhanh lên. "Heon quát

- Cậu đi ăn sáng với chúng tớ đi " cô bất ngờ nói.

-....

  Cậu đứng dậy bước đi xuống căn tin. Heon 2 mắt tròn xoe nhìn cô r lại nhìn cậu

- Cái tên này bthuong năn nỉ lắm nó mới đi mà hôm nay. Yoojung cậu lm gì hay vậy.

- Mình k bt nữa. Hihi
 
Cô đi xuống vs cậu bỏ lại Heon vs nhiều suy nghĩ

- Chẳng lẽ... Này, chờ tớ với

_._._._._._.

Căn tin trường ACE

  Yoojung xung phong đi lấy cơm cho 2ng bạn của mình nhưng r lại bị đẩy ra vì mình quá nhỏ bé.

- Căn tin đông thật đấy. Tớ chẳng chen vào đc.

- Đúng là lúc nào cũng đônng. Đô cậu đi lấy đi

-Tại sao???

- Thì chỉ có cậu mới lấy được thôi mà . Lấy đi 3 phần.

  Cậu lặng lẽ bước tới nơi lấy cơm. Chỗ bu đông lúc nãy giờ thì tảng ra 2 hàng. Cô lúc này ngạc nhiên .

- Doyeon là thần tượng trong trường nên ai cũng hâm mộ cậu ta.

- Ra là vậy

  Cậu cầm ba phần cơm bước ra bàn

- Cơm đây . Ăn đi.

- Thanks bạn của tui.

- Cảm ơn cậu. " cô nói

- ko j

Cả ba cùng ăn ko ai nói thì một cô gái với đôi môi đỏ chóttt bước lại gần bàn ăn

- Doyeon à. Hôm nay nhà Seji tớ đãi tiệc. Cậu có rãnh tới tham gia không???

- Xin lỗi tôi k đi đc

- À ra vậy. À mà tớ có 2 tấm vé du tàu hạng sang vào thứ bảy này cậu đi chứ

- Tôi bận r

  Cậu vừa nói xong thì bỗng cậu gắp miếng trứng phần của mình bỏ vào cơm của cô

- Cậu ăn đi. Tôi k ăn trứng được.

- C... cảm ơn cậu " cô ngập ngừng nói

  Seji khi thấy cảnh đó tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu nhường đồ ăn cho một ai đó. Heon cũng khá ngạc nhiên.

-Nếu k còn gì nữa thì tôi muốn có không khí để ăn được chứ??

- À đc chứ. Tớ đi nhé doyeon.

  Cậu ko nói gì mà vẫn tiếp tục ăn.

- ye ăn xong r!!" Heon nói

- Lấy nc đi

- này tên kia t là sai vặt m à.

-ừ

- đúng là...

  Heon hậm hụi bỏ đi lấy nước. Lúc này cậu đã ăn xong. Ngước lên nhìn cái con người nhỏ kia vẫn đang chậm chạp ăn từng thìa cơm. Cô thấy cậu ăn xong r nhìn mình nghĩ cậu chờ cô vì cô ăn chậm nên tăng tốc độ ăn lên. Cậu mỉm cười đưa tay lên mặt cô

- Ăn chậm thôi. Cơm đậu trên mặt.

- ừ.. ừm

Cô cuối mặt xuống tiếp tục ăn và để che dấu 2 má đang đỏ lên của mình.

" Dễ thương thật, Choi Yoojung" cậu thầm nghĩ

----------------
Cảm ơn các bạn đã đọc . Hãy vote để ủng hộ mình. Nếu muốn mình thay đổi j hãy cmt . 😉😉

[DODAENG] Ừ Thì...Tôi Yêu CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ