Chap 12: xa nhau từ đây

582 37 3
                                    

      Nước mắt Doyeo đã rơi, lòng cậu như ngàn mũi tên bắn vào.

- Chúng ta chia tay đi.

  Cậu nói thì dập máy tức khắc. Đầu dây bên kia nghe xong thì rớt điện thoại xuống sàn, mắt mở to, sau đó thì miệng luôn lẩm nhẩm " tại sao .... tại sao... ko được... ko được mà" cứ như vậy cô ném hết đồ có ở trên bàn. mẹ cô nghe thấy tiếng vỡ thì chạy lên, thấy con mình thì bà cũng bt là ông choi ba cô đã làm gì. Cậu chẳng khác gì cô, ngồi lặng im ko nói gì. Ông choi đứng dậy.

 - Tôi đi đây, con chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và cậu sẽ ko còn trong tâm trí nx đâu haha.

 ông cười lớn r bỏ đi. Cậu một mình ngồi đó suy nghĩ việc mình làm đúng hay sai, cậu khóc rất nhiều, lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy. lần đầu tiên cậu xa một người không phải là mẹ mình mà chính là xa người mình yêu. Cậu bước ra khỏi quán, chân bước đi vô thức về phía trước, mắt nhìn vào khoản không. Heon theo dõi cậu từ nãy tới giờ cũng chỉ bt đúng nhìn vì đó là quyết định của cậu. Cậu cứ đi sau Doyeon nhìn cậu mà lòng cũng buồn thay cho đứa bạn thân mình. Doyeon thì ko bt gì cứ đi và đi. Một ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào người Doyeon và r " Đùnggggg" một vụ tai nạn đã say ra người bị thương ko ai khác là Doyeon. Một chiếc xe oto đã đâm vào cậu, cậu nằm bất tỉnh trên đường. Heon chưa kịp hiểu chuyện ngơ mặt r mới hốt hoản tới tấp chạy lại.

 - Doyeon, doyeon m nghe t nói ko , tỉnh lại đi, ... Alo, tại đường SSS có tai nạn mau cho xe cấu cứu tới, MAU LÊN.

  Heon lay người cậu, máu từ đầu cậu chảy rất nhiều. Một lúc sau thì xe cấp cứu tới và đưa cậu vào bệnh viện. Ngoài phòng cấu cứu, Heon lấy điện thoại gọi cho mẹ Cậu và dì Bea. Mẹ cậu nghe tới thì rơi cả xấp hồ sơ đang cầm trên tay, dì Bea nghe xong thì cũng mau chóng tới bệnh viện. Đèn cấp cứ đã sáng hơn 2 tiếng. ' Tít' đã xong bác sĩ bước ra ngoài, mặt đầy mồ hôi.

  - chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất may vào giây phút cuối đã có phép lạ sảy ra.

 ">">">">">">">">">

 /flashback/

30p trước trong phòng phẫu thuật.

  Bác sĩ đang cố gắng cầm máu bị suất huyết ở gan, nhịp tim của cậu trở nên yếu hơn.

- Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân thấp lắm ạ." Một trợ tá nói

-Cố gắng cầm cự , Mau đưa gạc cầm máu cho tôi. " bác sĩ phẫu thuật chính lên tiếng

-...

-Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập r ạ " y tá hốt hoản

- mau mau, đem máy kích tim lại đây, mau lên.

Các bác sĩ và y tá mau cố gắng hết sức .

-1..2..3 kích.

Cơ thể cậu bậc theo điện kích của bác sĩ.

-Lại nào, 1..2..3 kích

Lần này cũng vậy, nhưng vẫn ko có chuyện biến gì.

- Thêm lần nữa, cố lên,2..3 kích.

Vẫn ko có gì, nhịp tim của cậu theo một đường thẳng trên máy đo nhịp tim. Các bác sĩ và y tá đã cố gắng hết sức.

- Hết hy vọng r, chuẩn bị báo với người nhà bệnh nhân đi.

- Vâng.....B..bác sĩ, tim tim nó chạy lại rồi.

Mọi người trong phòng phẫu thuật bất ngờ nhìn, ai cũng kêu là có kì tích sảy ra.

- kì tích, phép lạ, mau mau làm việc tiếp thôi.

BÁc sĩ tươi cười bắt đầu làm chỗ bị suất huyết rồi khâu lại.

 /endflashback/

">">">">">">">">">

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn bác sĩ." dì bea cầm tay bác sĩ nói

-Tuy đã qua nguy kịch nhưng sát suất cậu ấy tỉnh dậy chỉ 10% vì chấn thương dây thần kinh ý thức, rất khó để tỉnh dậy sớm, mọi người cần phải kiên nhẫn chờ đợi và nói chuyện với cậu ấy. 

-10% ạ??? Vâng, tôi bt r" Heon nghe nói cậu chỉ có 10% để tỉnh lại thì hoan mang vô cùng

Sau khi cậu được chuyển vào phòng hồi sức, thì đã được chăm sóc rất tận tình.

-------

NHà Yoojung

 Trong phòng của ông choi, một thanh niên áo đen che mặt bước vào

- Thưa ông chủ, đã làm xong xuôi hết mọi chuyện rồi ạ, còn đây là thuốc.

-được, tôi chuyển khoảng cho cậu r. ra đi.

Tên thanh niên đó bỏ lại một vài viên thuốc gì đó rồi ra ngoài, ông cầm lấy viên thuốc bước tới phòng yoojung. Bà Choi thấy vậy thì liền ngăn cản

- ông còn muốn làm gì nữa đây, nó là con ông đó đánh đập nó chưa đủ hả.

- đây là loại thuốc an thần mạnh nhất, nó uống vào chắc chắn sẽ quên hết chuyện của con nhỏ bênh hoạn đó. bà tránh ra

ông choi xô ngã bà, bước vào phòng yoojung. Cô đang ngồi ở trong một góc tối thấy ông tiến lại gần thì sợ hãi

- Con gái, mau uống thuốc thôi con, con sẽ quên nhanh thôi.

- ko tôi ko uống ông tránh ra.

-Má m, uống mau.

Ông nắm lấy tóc cô dồn hết số thuốc vào miệng, rồi ông lấy cây gậy đánh vào đầu cô khiến cô ngất xỉu. Bà choi chạy tới đẩy ông ra.

- Đúng là con người độc ác, đồ ác quỷ.

Cô sau khi ngất cũng được đưa vào bệnh viện. ông choi thấy những việc làm của mình ko sai nên cũng chẳng quan tâm gì, chỉ bt là cho cô uống thứ đó thì cô sẽ quên tất.

1 tuần cô ở bệnh viện.

- Bà là mẹ tôi à,sao tôi ko nhớ gì vậy.

-Đúng vậy, con bị chấn thương tổn thương tới thần kinh trí nhớ nên ko thể nhớ gì.

-Thì ra là vậy. Mẹ!

Cô sau khi tỉnh dậy thì bà choi rất vui mừng. Ông choi thì cứ mong là cô đừng nhớ tới cậu và vẫn lạnh nhạt với cô như trc. ông choi chuyển nhà tới một nơi khác, cô sống và tiếp tục học tập tại đây và ko một ai nhắc lại cho cô quá khứ của cô và cậu.

_______________

hihi. hello. hihi. cho au xin ý kiến của mn về chap này vs ạ.

[DODAENG] Ừ Thì...Tôi Yêu CậuOn viuen les histories. Descobreix ara