Chap 24

342 26 0
                                    

Wow fic được 1k lượt đọc rồi nè. Cám ơn các nàng đã ủng hộ nhé!

"Namjoon, cậu không thể im một tí cho tớ nhờ à. Bộ ở nhà Jin không cho cậu nói sao, sao mỗi lần gặp tớ cậu cứ nói như bị giam cầm cả mấy chục kiếp ấy. Cậu không muốn về với Jin thôi, ít nhất cũng phải chừa đường cho tớ về với bảo bối nhà tớ chứ." dù rất không có tâm trạng nhưng anh không thể nào ngồi nghe tên này lảm nhảm, than vãn miết như thế này được, cái tai tội nghiệp của anh chịu đủ rồi.

"Yahhh, cái tên kia. Ai nói với cậu là tớ không muốn về với Jinie của tớ. Cậu ăn nói lộn xộn, em ấy mà nghe được thì tớ thảm chắc đó biết không." Namjoon mếu máo liếc ngang liếc dọc như thể sợ Seokjin đứng kế bên nghe trông thật đáng thương làm anh không nhịn được cười.

Dù anh đã năn nỉ cậu ta tới như vậy nhưng chỉ được vài phút cái miệng ấy lại hoạt động, đúng là vợ nào chồng đó. Cậu từng kể với anh Jin nói nhiều kinh khủng, có thể nói không ngưng nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ khi đó anh thông cảm cho Yoonie của anh lắm. Giờ anh đã có được diễm phúc được người rửa tai rồi sao, lúc trước tên này có nói nhiều nhưng đâu tới mức như thế này, từ ngày cậu ta thông báo cho anh đã có người yêu thì càng ngày càng như hôm nay đây. Ai ở gần hai vợ chồng nhà này chắc một tuần phải đi bệnh viện kiểm tra tai một lần quá.

Anh ngồi trong quán bar của Namjoon được một lúc, nói là tâm sự với con người kia cho oai vậy thôi chớ anh nghe tên đó nói đủ thứ trên đời đến sắp phát điên rồi thì ra về. Vì lo khi cậu tỉnh dậy không thấy mình sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi lại đau buồn, anh không nỡ nhìn bảo bối nhà mình chịu uất ức.

Về đến Jeon gia anh chạy khắp nơi tìm kiếm cậu, nhưng kiếm mãi chẳng thấy đâu, anh bắt đầu sợ hãi. Khi đến phòng riêng của cậu, bước vào thì thấy cậu đang yên giấc ở giữa đám thú bông anh mới thở phào nhẹ nhõm cảm giác như tim mình vừa được đập lại, mất cậu thật sự anh không biết làm sao để sống tiếp. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, anh nựng đôi má phúng phính hồng hồng của ai kia tâm trạng tốt hơn phần nào, nhưng tại sao nơi khóe mắt cậu còn đọng lại nước mắt phải chăng lúc anh không ở nhà cậu đã khóc.

Cảm giác có người đang quấy không để mình ngủ, cậu cựa quậy như muốn phản kháng nhưng không hề có dấu hiệu muốn tỉnh. Anh nổi hứng muốn trêu đùa vật nhỏ một chút liền dùng tay bóp mũi cậu lại, khi đã hết không khí, cậu mới không cam lòng mở mắt ra tay chân thì ôi thôi quẩy đạp lung tung. Mở mắt ra thấy anh đã trở lại cậu vui mừng nhào vào lòng anh, cái má bình thường đã đỏ hồng giờ lại càng đỏ hơn do bị anh chọc phá khi nảy, nhìn cậu đáng yêu đến nổi anh chỉ muốn một ngụm nuốt hết vào bụng mà thôi.

Tay chân bắt đầu không yên phận, ôm lấy mặt cậu yêu thương hôn lên mọi ngóc ngách trên gương mặt non nớt, hôn lên cả những giọt nước mắt chưa khô. Dần dà môi cả hai gặp nhau, điên cuồng mút lấy, dây dưa chọc phá nhau. Cậu chủ động vươn lưỡi ra quyến rũ anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy, thật đáng yêu khiến anh như thú hoang mất tự chủ lao vào cậu.

"Ưmmm... ưm...."

"Yoonie hư hỏng, là em quyến rũ anh trước."

Kèm theo giọng cười nham nhỡ anh cởi luôn áo của cậu, đầu chúi hẳn vào một bên ngực chậm rãi liếm mút, chậm rãi khiêu khích chấm nhỏ cương cứng lên, bên còn lại anh dùng một tay xoa nắn, vuốt ve. Tay còn lại anh trượt dần xuống quần cậu, nơi Yoongi nhỏ đang khó chịu đòi hỏi anh nhanh đến yêu thương. Không nhanh không chậm anh từ từ an ủi dương vật xinh xắn của cậu khiến cả người cậu nóng lên, thân thể đỏ rực như đóa hồng trông quyến rũ vô cùng. Lỗ nhỏ bên dưới khó chịu như có đàn kiến bò bên trong vậy khiến cậu không biết làm sao chỉ có thể rên lên những tiếng ngượng ngùng, gọi Jungkook giúp mình.

(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chiều vợ yêuWhere stories live. Discover now