Chap 11

535 42 0
                                    

Anh Taehyung đã hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện cho cậu, nhưng cậu không thể ngờ rằng trước đó ba mình đã biết tất cả chỉ là ông muốn để cậu ở Jeon gia mà thôi. Đợi Taehyung ra về quản gia Kim nảy giờ lo lắng mới dám tiến lên hỏi.

"Yoongi à cậu sao vậy? Có cần tôi gọi cậu chủ trở về không?"

"Cháu không sao đâu ạ, bà cứ đi lo việc khác đi...cháu ổn mà. Cháu sẽ mang buổi trưa đến cho anh ấy đây." lau vội nước mắt rồi cậu ngẩng lên cười ngố với bà.

"Vậy cậu đi nhanh đi, cũng trễ rồi. Tài xế đang đợi cậu bên ngoài đó."

"Vâng, cháu đi ạ." Cậu nhào vào ôm bà một cái thật chặt trước khi đi, cái ôm ấm áp khiến cậu lấy lại bình tĩnh sau một trận khóc ầm ĩ.

.

.

.

Tài xế chở cậu đến Jeon thị, biết vậy khi nảy quản gia hỏi có nên gọi cho anh ấy không thì cậu nên đồng ý với bà mới phải, đòi bất ngờ chi để bây giờ cậu thực sự lo lắng, lúc trước còn ở nhà cậu rất ít khi ra ngoài một mình nếu cậu muốn đi đâu thì sẽ có người đưa cậu đi và đi cùng cậu với lại mắt cậu do lúc nảy khóc nên đỏ hoe lại sưng lên, mũi cũng còn hồng hồng. Lát nữa anh ấy hỏi thì cậu biết trả lời anh sao giờ, đứng suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc cậu cũng lấy hết quyết tâm đi vào mà đâu hay biết rằng nảy giờ mình đứng lơ ngơ trước cổng thì có ai đó đã nhìn cậu từ tầng cao nhất của tòa nhà này rồi. Thật ra quản gia Kim đã gọi cho anh từ trước lúc Taehyung đến Jeon gia rồi, nên anh đã đợi cậu rất lâu rồi.

Cậu rụt rè bước vào đại sảnh, đang định bước đến quầy tiếp tân thì có một cậu trai trẻ nhìn cỡ trạng tuổi cậu, bận vest đen tiến đến trước mặt cậu.

"Tôi là Park Jimin, trợ lí của tổng giám đốc. Cậu là Min Yoongi? Jeon tổng bảo tôi xuống đây đưa cậu lên trên." Jimin vừa nói vừa cười với cậu, mắt cười hiếp lại trong thật đáng yêu làm sao, khác xa vẻ lãnh đạm khi nảy bước tới.

"Vâng, tôi là Min Yoongi." cậu cũng nở nụ cười đặt trưng của mình ra mà chào Jimin.

Jimin dẫn cậu vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, cậu ấy rất thân thiện và dễ gần luôn suốt từ nảy tới giờ cậu ấy cứ nói cười liên tục với cậu. Khiến cậu cũng vui vẻ lây.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi Yoongi?"

"Tôi 20 tuổi rồi, còn cậu?"

"Woa, vậy là tụi mình bằng tuổi nhau rồi."

"Ủa? Cậu là trợ lí của Kookie mà."

"À...thật ra do tôi học nhảy lớp thôi."

"Yoongi này, cậu quen với anh tảng băng kia của tôi lâu chưa vậy? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy hyung ấy đối xử đặc biệt với ai như cậu đâu. Mà Yoonie đáng yêu như vậy hỏi sao hyung ấy không động lòng cho được. Mình cũng muốn động lòng luôn nè." Jimin tò mò môi chu ra cả thước trong đáng yêu không kém gì cậu.

"Cũng chưa lâu lắm đâu. Mà...cậu biết anh ấy từ bé rồi à." nhắc đến anh khiến cậu thẹn thùng ấp a ấp úng.

"Hihi tôi là em họ của anh ấy mà. Sao mắt cậu sưng vậy Yoongi?"

"À....mình không sao đâu." Jimin nhắc tới cậu càng lo lắng hơn.

"Thôi đến nơi rồi cậu vào đi anh ấy đợi cậu lâu lắm rồi đó, gặp cậu sau nhé Yoonie." Jimin đẩy cậu đến trước cửa phòng Jungkook, vẫy tay tạm biệt cậu rồi trở về chỗ làm việc của mình.

"Ừm, tớ vào nhé Jiminie." cậu cũng vẫy tay lại.

Cậu ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Jeon thị, tầng này chỉ có một phòng duy nhất dành cho chủ tịch đó cũng chính là phòng làm việc của Jungkook. Do ba của anh đã giao toàn bộ công việc cho anh, coi như cả tập đoàn và mọi gia sản đều thuộc về anh nhưng ba anh trước khi đi du lịch thế giới cùng với mẹ anh thì có bảo rằng chừng nào anh kết hôn sẽ chính thức công bố chuyển nhượng tất cả quyền hành và tài sản cho anh coi như quà mừng. Jimin đã bảo với cậu như thế.

Cậu hé mở cửa phòng chủ tịch rồi từ từ đưa đầu mình vào trong ngó một lượt thì thấy anh đang ngồi trong phòng chăm chú xem tài liệu phía sau một cái bàn to, sau lưng anh toàn bộ là một mặt kiếng trong suốt có thể nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Càng nhìn anh càng có khí chất trầm ổn của một doanh nhân thành công, anh như một người khác hoàn toàn vậy. Cậu thật sự rất nhớ anh, cậu muốn vùi mình vào lòng anh để quên đi mọi thứ, quên đi cả cái hôn ước chết tiệt nào đó mà ba đã sắp đặt cho cậu. Cậu từ ngoài chạy vào nhảy lên đùi anh, còn mình lại tìm kiếm một tư thế thật thoải mái trong lòng anh mà ngồi dựa vào ôm anh thật chặt khiến anh bất ngờ giật cả mình.

Anh mỉm cười ôm đáp trả cậu "Nhớ anh đến thế sao bảo bối?"

"Vâng...rất nhớ nha." cậu chôn mặt vào ngực anh mà nhõng nhẽo.

"Yoonie của anh đã ăn trưa chưa? Sao lại chạy đến đây, không có anh đi cùng nhỡ lạc thì sao?"

"Người ta nhớ anh, muốn ăn trưa cùng với anh nên mới chuẩn bị đồ ăn mang đến đây chớ bộ...anh không muốn gặp em thì em về vậy." cậu ra vẻ giận dỗi toan đứng lên bỏ về.

"Ấy, anh nói thế khi nào?" anh kéo cậu trở lại ngồi vào lòng mình, trong lúc vô tình đã nhìn thấy con mắt sưng đỏ cùng cái mũi hồng hồng của cậu.

"Yoonie...em có gì chưa nói với anh phải không?" mặt anh đang cực kì khó coi.

Cậu hốt hoảng vùi mặt vào lòng anh không dám ngẩng lên.

"Nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Ngồi một hồi lâu mà cậu không nói gì chỉ lo lắc đầu nguầy nguậy, anh đẩy cậu ra dùng đôi môi ấm nóng của mình nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu.

"Có đau lắm không?"

Cậu lại lắc đầu, anh chỉ biết thở dài với bé con bướng bỉnh nhà mình mà thôi.

"Ta đi ăn trưa thôi, trễ rồi. Anh sẽ bỏ qua chuyện lần này, sẽ không hỏi gì em nữa. Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, anh đau lắm. Biết không?" thật ra thì anh sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy đâu bảo bối của anh khóc thì làm sao có thể cho qua như vậy được, nhưng anh biết có hỏi nữa thì cậu cũng chỉ lắc đầu mà thôi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn chủ động dâng đôi môi mọng của mình lên làm món khai vị cho anh, anh có vẻ rất hài lòng với sự tự giác của cậu. Anh từ từ thưởng thức hương vị đôi môi cậu, những tiếng mút mát ái muội vang lên khắp phòng, đột nhiên có tiếng ' r...ột...rột ' phát ra từ bụng cậu, anh mới không đành lòng mút môi cậu một cái thật mạnh rồi mới buông tha.

12/9/2018

#Sun

(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chiều vợ yêuWhere stories live. Discover now