.
.
.
.
Mình chết rồi, có phải không ?
Mình đang ở Âm Phủ, có phải không ?
Sao lại có mùi hoa sen nồng nặc thế nhỉ??
Chậm rãi mở mắt ra, Anh Thư mệt nhọc nhấc người dậy. Rồi hốt hoảng hét toáng lên :
“ Aaaaaa”
“Tiếu thư tỉnh rồi ??!”
“Tiểu thư, tiểu thư ơi “
Âm thanh chanh chua lanh lảnh vang khắp căn phòng nhỏ. Anh Thư chỉ biết tròn mắt nhìn người trước mặt.
“Ngươi, là ai ?” , giọng nói trong vắt vang lên từ cổ họng Anh Thư dường như khiến Tiểu Hồng bất động. Giọng này, đâu phải của tiểu thư ?
“Ơ….chẳng lẽ, tiểu thư mất trí ?? hay là Tiểu Hồng bắt bệnh sai ??” Tiểu Hồng đau đớn nhìn tiểu thư trước mắt.
“Ta đang ở đâu đây ?? Còn ngươi, ngươi là ai???”
Tiểu Hồng lập tức nghiêm mặt nhìn Anh Thư, lạnh lùng hướng về nàng mà mở miệng : “Nàng là ai?”
. Thật là khó hiểu nha. tiểu thư rất lạ a. Chả lẽ cô nương trước mặt đây, không phải tiểu thư sao ?
Mái tóc đen mượt mà, trải dài như lụa của tiểu thư đã biến mất, trở nên cụt lủn, xấu xí. Bộ y phục màu lam sáng nay cũng đã bị thay bởi 1 bộ quần áo xù xì, cứng cứng, có chút hở hang. Thêm nữa, tiểu thư còn vác trên lưng 1 túi nải thật to nha, còn cả 1 thứ sắt sáng sáng mờ mờ đeo trên mặt nữa,nhìn rất lạ mắt a ( thực chất là Thư Thư mặc áo phông, quần Jeans, vác ba lô và đeo kính đấy ạ =.=’)
Chương 2
Bắt đầu từ đầu