[Trans: Thoang thoảng mùi 1827....Ai giống tui không?]

Mọi người đều đã được ổn định.

"Mọi người, đây là em trai tớ. Sawada Tsunayoshi. Các cậu có thể gọi là Tsuna cho ngắn" Giotto giới thiệu, Tsuna chỉ cúi đầu lịch sự và vô cảm nhìn tất cả mọi người

"HẾT MÌNH rất vui được gặp em Tsuna. Anh tên Knuckle!! " Người đàn ông tên Knuckle nói. Tsuna không di chuyển và gật đầu xác nhận.

"HẾT MÌNH RẤT VUI VÌ ĐƯỢC GẶP CẬU, TÔI HẾT MÌNH TÊN LÀ SASAGAWA RYOHEI !!"

Tsuna hành động giống với điều cậu mới làm với Knuckle. Gật đầu.

Trước khi Giotto có thể nói gì, tiếng cười ngập tràn bầu không khí với hai chất giọng y hệt nhau. Họ quay sang nhìn hai anh em họ và bắt gặp gương mặt tươi rói.

"Xin chào, Tsunayoshi-kun. Rất hân hạnh vì gặp em! Tên anh là Yamamoto Asari, em có thể gọi anh là Asari, và đây là em trai anh Yamamoto Takeshi"

Anh ta cười và người em trai đặt hai tay sau gáy và bĩu môi. Cậu ta có vẻ ngoài giống với anh của mình nhưng lại có đôi mắt hổ phách và gương mặt vui tươi.

"Này~Em cũng muốn giới thiệu bản thân! " Hai anh em cười và Yamamoto nhìn cậu.

"Tsuna~! Cậu có thể gọi tớ là Takeshi. Tớ mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt! " Tsuna chủ gật đầu và điều đó làm cả hai thất vọng

Ở đây có vài tiếng lầm bầm và giận dữ. Tsuna nhìn sang người có mái tóc bạch kim. Cậu ta nhìn cậu bé nhỏ con đầy giận dữ. Cậu có vẻ không giống những gì cậu ta trông đợi nên quay mặt đi với 'che'

Quả đầu đỏ có vẻ ngoài gần giống cậu ta thở dài rồi nhìn sang em trai của Boss

"Tôi là G, cánh tay phải của anh trai nhóc. Thằng nhóc ngốc này là Gokudera Hayato" Tsuna nhìn Gokudera rồi nhìn G. Anh ta liền hiểu điều mà cậu nhóc cố nói

"Không, chúng tôi không có liên hệ. Chỉ là trông giống nhau thôi" Tsuna gật đầu

"Gokudera huh~? Nếu mình đúng thì.... Đó là một cái tên trong gia đình mà Bianchi đã đề cập... "  Tsuna nghĩ một mình.

Bất ngờ cậu bị lôi về sau, ngã vào lòng ngực rắn chắc. Cậu nhìn lên, cố gắng giấu đi cơn run rẩy. Cậu vừa chạm mắt với đôi mắt dị sắc màu đỏ và xanh biển. Cậu không nhìn nó quá lâu trước khi Giotto lôi cậu ra khỏi cái ôm cứng ngắc ấy. Cậu quay lại nhìn xung quanh và thấy một thiếu niên cao ráo, mái tóc màu chàm cắt ngắn và nam tính. Tóc của anh ta được rẽ đều ở giữa và cột lên theo hình dứa.

Tsuna tự hỏi về kiểu tóc của những người khác "Một quả dứa biết nói chuyện kuh~"

"Kufufu. Chào, Tsuna~yoshi~kun~!" Người thiếu niên bước tới, anh ta nhếch mép

"Tên tôi là Mukuro. Rokudo Mukuro và đây là em gái của tôi, Chrome-chan"

Mukuro tiếp tục cười và Chrome ngượng ngùng gật đầu. Cô ấy trông khá giống với Mukuro, cùng chung kiểu tóc nhưng thay vì con mắt đỏ giống Mukuro, cô có một mắt bị che đi với bịt mắt hình đầu lâu, chỉ có duy nhất một con mắt to tròn được lộ ra.

Tsuna không làm bất cứ điều gì ngoài gật đầu

Tiếp đó là một giọng cười kì lạ khác

"Nufufu. Cái gì~Tôi bị bỏ quên sao? "

Giọng nói đùa vui. Tsuna nhìn thấy phía sau họ xuất hiện thêm một người đàn ông rất giống Mukuro. Anh ta cao ráo và có vẻ ngoài ưa nhìn. Anh ta có một mài tóc màu xanh và đôi mắt xanh trong dường như bất tận cần được bảo vệ. Nam nhân bước đến trước mặt cậu và cúi đầu

"Chào buổi chiều, Tsunayoshi-chan" Anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt vui vẻ và ngập tràn sự dịu dàng. "Tôi là Daemon Spade. Hân hạnh được gặp cậu, chú cừu nhỏ. Nufufu~" Thật bất ngờ, nụ cười không kinh dị giống với Mukuro

"Dưa hấu biết nói" Cậu nghĩ rồi trở về với vẻ vô cảm và gật đầu

"Hn. Hibari Alaude" Nam nhân với mái tóc vàng nhạt nói. Anh ta có một gương mặt lạnh và cái nhìn cũng lạnh không kém

Tsuna lại gật đầu.

"Hn. Em trai Hibari Kyoya" Thiếu niên giới thiệu

Tsuna vẫn không biểu lộ cảm xúc. Dù chỉ là một chút.

"Yare yare. Tôi là Bovino Lampo" Người con trai tóc lục lười biếng nói

"Và đây là em trai của tôi Lambo" Anh ta tiếp tục lười biếng

"Chào" Lambo cũng lười biếng nói

"Và đây là tất cả mọi người Tsuna. Anh mong em sẽ hoà thuận với họ" Giotto nói. Tsuna chỉ gật đầu không cảm xúc và không nhìn anh trai của mình.

Giotto bảo Tsuna ngồi cạnh anh ta nhưng hoàn toàn bị bơ khi họ bắt đầu bữa ăn. Cậu thấy Kyoya và Alaude ngồi cách xa họ và cậu ước cậu cũng có thể ngồi xa như thế.

Rất nhiều câu hỏi được gửi đến cho Tsuna nhưng cậu không trả lời mà mà để cho Giotto trả lời nó cho cậu. Tsuna không ăn hết một nửa bữa tối trước khi cậu tự biện lý do rồi lặng lẽ rời đi mà không gây ra âm thanh gì. Giotto để cậu đi vì nghĩ cậu có lẽ mệt.

Tsuna thật sự không có cảm giác ngon miệng để ăn, dù sự thật rằng cậu đã đánh mất cái ngon miệng ấy từ mấy năm trước rồi. Cậu thường ăn duy nhất một lần một tuần và nó thường chưa đến nửa chén. Điều đó cũng bình thường đối với cậu.

Tsuna đoán cậu cần nghỉ ngơi và hi vọng rằng bản thân sẽ không gặp bất kì một cơn ác mộng nào.

[KHR] [Fanfic dịch] To be HarmonizedWhere stories live. Discover now