Chap 26: Trưởng thành hơn!

422 42 6
                                    

Cánh cửa sân thượng đóng lại, Jungkook trơ trọi một mình một góc. Những tưởng lần gặp lại này hai người sẽ chìm đắm trong hạnh phúc, những tưởng rằng lần này họ sẽ không phải xa nhau nữa, nhưng có lẽ, họ tuy ở gần nhưng lòng đã thực sự chìm vào hư vô rồi!

"Hyung...".

"JUNGKOOK! Sao anh gọi cho em không được?".

Vì sốt ruột khi không liên lạc được với cậu nên giọng RM có vẻ hơi tức giận! Jungkook cũng không còn tâm trạng để ý đến những điều đó, giọng cậu chợt chùng xuống.

"Em về liền đây!".

~~~~~~~~~~

Daniel ngồi đợi hồi lâu trong căn phòng, cuối cùng thì Eunha cũng trở lại. Mắt cô sưng húp, chứng tỏ vừa mới khóc xong.

"Em xin lỗi. Anh nói tiếp chuyện lúc nãy đi!".

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Gương mặt đượm buồn của cô quả thật khiến người khác xót xa.

Chợt nghĩ đến vấn đề bản thân đến tìm cô, Daniel chợt mỉm cười.

"Chúng ta đến tìm ông bác ngày trước giúp chúng ta đi!".

Phải rồi! Họ đã hứa sẽ quay lại mà!

"Bây giờ luôn sao?".

Nụ cười của Daniel giữ nguyên. Phải nói là ông trời quả là "thiên vị" khi trao cho cậu nụ cười có thể mang lại niềm vui cho người đối diện.

Eunha bật cười, tự ngẫm. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô không thể chỉ vì một chút đau lòng trong chuyện tình cảm mà ủ rũ mãi được. Bên cạnh cô còn rất nhiều người, còn rất nhiều mối quan hệ mới.

~~~~~~~~

Trước mặt họ hiện lên trạm xăng ngày đó, ông bác đang ngồi một góc đọc báo. Bây giờ Eunha mới có thời gian ngắm nhìn ông. Có vẻ ông đang mang trong mình một nỗi buồn không tiện nói ra, cô từ từ bước lại.

"Bác ơi! Bác còn nhớ con không?".

Ông bác lặng lẽ ngước nhìn cô. Eunha mới nụ cười sáng đang chăm chú nhìn ông. Kí ức năm ấy chợt ùa về. Ông ôm chầm lấy cô, nước mắt chợt tuôn rơi.

"Con gái, con về rồi sao?".

Eunha ngạc nhiên nhìn Daniel. Ông bác vẫn trong cơn xúc động, ôm chặt lấy cô.

Một hồi lâu sau ông mới chịu buông cô ra. Ông gượng cười, lau nhẹ giọt nước mắt.

"Xin lỗi cháu! Làm cháu hoảng sợ rồi!".

Eunha mỉm cười lắc đầu. Có vẻ như ông bác đã phải trải qua những chuyện không vui, con gái ông...

Ba người trò chuyện một hồi lâu. Ông bác cũng thiết đãi họ một bữa cơm ấm cúng. Eunha cùng Daniel thực sự rất biết ơn, đã bao lâu rồi họ chưa được nếm cơm nhà!

Ông bác mỉm cười nhìn hai người trò chuyện cùng nhau, bất giác lên tiếng.

"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?".

Chút xíu nữa là họ đã mắc nghẹn rồi!

Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, Eunha cũng có một chút đau lòng.

Cô gượng cười "Tụi cháu chỉ là bạn thôi ạ!".

Daniel im lặng nhìn cô, Eunha đang cúi gằm mặt ăn cơm, không khí có chút ảm đạm hơn!

Ông bác vốn có nhiều kinh nghiệm, đương nhiên cũng hiểu toàn bộ sự việc.

Ông ngoáy nhìn sang Daniel, nói nhỏ cùng cậu "Cháu thích cô bé phải không?".

Ông ngoáy nhìn sang Daniel, nói nhỏ cùng cậu "Cháu thích cô bé phải không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?Where stories live. Discover now