Chap 3: Em ở đâu?

792 62 10
                                    

Vị bác sĩ sau khi quan sát màn hình máy tính thì nhìn sang Eunha, nhẹ nhàng hỏi cô.

"Cô bé, ta biết con đau lòng, nhưng suy nghĩ nhiều không tốt cho mắt của con đâu! Con hãy mở lòng ra, tiếp nhận mọi thứ. Y học hiện giờ rất tiên tiến, con sẽ được chữa khỏi mà!".

Eunha vô lực mỉm cười. Đôi khi cô cảm nhận rằng, những lời của bác sĩ thực không thể tin được. Họ dùng những lời nói dối với ý tốt giúp bệnh nhân có thêm động lực vượt qua. Nhưng đối với một người biết rõ sự thật như cô, thì những lời này thực sự như con dao vô hình đâm vào trái tim của cô, càng đâm càng đau.

"Cháu biết rồi!".

Không đợi có người dìu, Eunha tự lần mò bức tường, quay trở lại giường bệnh. Cô trùm chăn kín mít, không khóc cũng chẳng ngủ, chỉ đơn giản khoác lên mình một chiếc áo giáp bảo vệ, tránh tiếp xúc bên ngoài.

Vị bác sĩ cùng các y tá nhìn nhau thở dài. Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần, cô ngoài việc lặp lại những hành động này thì không làm gì hơn. Họ cũng suy nghĩ rất nhiều về các phương án khác giúp cô khỏe hơn nhưng đều bất lực. Eunha như một chú chim gãy cánh, dù có lắp thêm cánh giả thì sao. Bản thân cô không tiếp nhận thì cũng đành chịu.

~~~~~~~

Jungkook oằn mình trên chiếc giường, cậu thực sự hết chịu nổi rồi! Kì nghỉ này giống như một cơn ác mộng đối với cậu. Có nhiều thời gian rảnh hơn khiến cậu dồn mọi sức lực nghĩ về cô, lo lắng về tình trạng của cô.

Lấy hết can đảm, cậu chạy thật nhanh tới trụ sở SoMu và đánh liều gõ cửa phòng Sung Jin PD. Có vẻ như người bên trong cũng đã biết là cậu đến nên một giọng nghiêm nghị phát ra.

"Vào đi!".

Cậu chậm rãi đi vào, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên. Không gian thật tĩnh lặng!

Chú Sung Jin mang chai rượu soju đến trước mặt cậu, gượng cười.

"Ngay lúc này đây ta thực sự rất muốn uống cùng con... được chứ?".

Không đợi cậu trả lời, chú Sung Jin nốc một ngụm lớn. Ông thở hắt, sảng khoái mỉm cười. Jungkook nhìn ông hồi lâu, rồi cũng lập tức dốc hết chai.

Chú Sung Jin bật cười, vỗ vai cậu "Đúng là tuổi trẻ!".

Bốn chai rượu nằm lăn lốc trên bàn, chú Sung Jin mặt hơi đỏ, bất chợt nắm lấy cổ áo Jungkook, khiến cậu có chút sợ hãi.

"Thằng nhóc này, cháu có biết là... con bé Eunha đang rất tội nghiệp không?".

Ông rơi nước mắt nhìn cậu. Ánh mắt ông đau đớn, có chút tức giận. Jungkook ngoài việc im lặng nhìn ông thì không thể làm gì khác. Một CEO hiền hòa như chú Sung Jin có thể mất kiểm soát như vậy, thì tình hình của Eunha có lẽ cực kì xấu rồi!

Cổ họng cậu khô khốc, cố gắng thốt ra từng chữ khó khăn "Chú... có thể cho cháu biết... cô ấy hiện đang ở đâu không?".

Lời cậu vừa dứt cũng là lúc chú Sung Jin gục hẳn. Có lẽ ông đã quá say rồi! Cậu định nhân cơ hội này tìm ra tung tích của Eunha, nhưng có vẻ như, mọi chuyện không dễ như cậu nghĩ!

Eunbi của cậu, thực sự đang giấu mình ở đâu?

Eunbi của cậu, thực sự đang giấu mình ở đâu?

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
[Full] Là Anh Ta... Hay Là Anh?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon