Chapter 29: Đối Mặt

6.6K 369 164
                                    


Trước khi Hạ qua đời, Nhi và Hạ đã dành suốt đêm để tâm sự với nhau. Đó là một đêm đã khiến Nhi phải suy nghĩ rất nhiều. Lúc ấy, Nhi chỉ là một đứa sinh viên hai mươi mốt tuổi, chưa gì đã phải đối diện với những quyết định lớn của cuộc đời. Hạ muốn Nhi nhận nuôi An Yên và cho con bé một mái ấm gia đình. Nhi nhớ Hạ đã khóc thật nhiều, và Nhi nhận ra đó là những tiếng khóc trong bất lực và tuyệt vọng.

"Tớ biết nhờ cậu làm việc này thì thật không công bằng cho cậu. Tớ không muốn cậu phải khó xử nhưng thật tình tớ không còn cách nào khác. Cậu có ghét tớ thì tớ cũng chịu, nhưng Nhi à, cậu hãy che chở cho đứa bé này giúp tớ với." Hạ cầu xin trong nước mắt.

Nhi đã từng nghĩ đến việc tìm đến bố ruột của An Yên để nhận được sự trợ giúp, nhưng đến cuối cùng lại không làm vậy vì ngay từ đầu nếu muốn có đứa con này, anh ta đã không chối bỏ. Hạ không cho anh ta biết về việc mình giữ lại đứa bé, vì vậy lúc đó Nhi nghĩ việc tốt nhất là anh ta không cần biết gì cả, và mình cứ nhận đứa bé này về nuôi thế thôi.

Chuyện là Nhi cũng không định giấu An Yên cả đời. Con bé có quyền được biết về cội nguồn của mình. Con bé có quyền được biết bố ruột của mình là ai. Đó cũng là nguyện vọng của Hạ. Khi mà Hạ thổ lộ với Nhi về điều ấy, Nhi biết người bạn thân này vẫn còn chút tình cảm với anh ta. Tình yêu thật khiến con tim yếu mềm, mặc cho đối phương có đối xử tệ mà vẫn cứ đâm đầu vào.

Nhi đã hứa với Hạ, khi An Yên học lên đại học, khi con bé đủ tuổi để hiểu chuyện thì lúc ấy Nhi sẽ cho An Yên biết hết tất cả và để con bé tự quyết định có muốn gặp bố ruột của mình hay không. Đó sẽ là quyền quyết định của con bé.

Nhưng giờ đây kế hoạch sẽ phải thay đổi. Có lẽ An Yên sẽ không có sự lựa chọn ấy. Giờ đây cái cần nhất là giành lấy sự sống cho An Yên.

***

Buổi sáng hôm đó trời nắng gắt hơn mọi ngày. Nhi lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến bãi đậu xe nơi đã hẹn với Tú. Từ bãi đậu xe nhìn xéo qua đường là có thể thấy tiệm vàng của gia đình họ. Đáng lẽ Nhi chỉ đi một mình, nhưng Tú nói không có Tú chắc họ sẽ ăn hiếp Nhi mất.

Tuy Nhi cho rằng mình không đến nỗi yếu mềm như vậy, nhưng có một người đi cùng có lẽ là tốt hơn.

Và thật tình thì nếu không có Tú, chắc Nhi sẽ mãi chôn chân bên đường mà không dám bước đi. Những suy nghĩ trong đầu khiến Nhi mãi chùn bước. Phải giới thiệu với họ như thế nào? Phải bắt đầu câu chuyện ra sao? Và phải thuyết phục cách nào để họ đồng ý giúp đỡ An Yên? Trong lúc đang loay hoay với suy nghĩ của bản thân thì Nhi bất chợt cảm nhận được đang có một bàn tay nắm lấy tay mình. Nhìn xuống, Nhi nhận ra bàn tay Tú đang đan chặt vào tay mình. Tú khẽ gật đầu, xiết tay trấn an, rồi với một cái kéo nhẹ Nhi cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đi theo Tú, tiến đến cửa hàng.

Khi bàn tay Tú đặt lên tấm cửa kính để đẩy vào, cũng là lúc mọi người trong cửa hàng chuyển sự chú ý đến hai người. Đưa mắt nhìn quanh quan sát, Nhi nhận thấy nơi này khá khang trang, có vẻ như họ cũng ăn nên làm ra. Trong tiệm có vài người khách, một cặp đôi dường như đang chọn trang sức cho ngày cưới, còn 2 người khách lẻ có vẻ như tìm mua quà tặng cho ai đó. Ngoài khách ra, trong tiệm có một người đàn ông và một người phụ nữ có tuổi đang đứng tiếp khách. Nhìn họ, Nhi có thể đoán ra ngay họ là bố mẹ của Trung. Bố của Trung có dáng người khá cao và to. Mẹ của Trung thì ngược lại, trông bà khá nhỏ người trong bộ đồ bộ và mái tóc tém ngang vai. Bà lên tiếng niềm nở chào hỏi hai vị khách mới của mình. Nghe tiếng bà, Nhi gần như đứng bất động, đầu óc đột nhiên trống rỗng, không rõ mình vào đây để làm gì. Mãi cho đến khi Tú lên tiếng thì Nhi mới chợt nhớ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 10, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An YênWhere stories live. Discover now