Chapter 1: Sợi Chỉ Đỏ

45.8K 862 74




Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức Nhi dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Dụi mắt, Nhi với lấy cái điện thoại trên bàn ngủ để tắt đi tiếng chuông đáng ghét ấy. Giấc mơ đẹp đang mơ đã bị cắt ngắn. Xung quanh Nhi bây giờ không phải là một bờ biển mà là bốn bức tường của thực tế.

            Chỉ mới 6 giờ rưỡi sáng.

            Nhi vươn vai rồi thở dài, ước gì hôm nay không phải là thứ Hai.

            Nhi muốn được ngủ nướng, muốn được nằm trên giường cho tới khi nào hết mệt thì thôi, nhưng trách nhiệm không cho phép Nhi làm thế.

            Cảm giác cả người uể oải, nhưng Nhi cũng cố bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Trên đường đi tiện tay với lấy sợi thun trên bàn để cột gọn mái tóc dài ngang lưng của mình.

            Vào nhà tắm, Nhi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương để nhìn bộ dạng của mình trông tệ như thế nào, Nhi thấy đôi mắt hai mí to của mình nay đã có thêm vài đường mí. Làn da trắng của Nhi cho thấy rõ quầng thâm dưới mắt, kết quả của mấy đêm liền không ngủ đủ giấc. Thở dài, Nhi vội đi ra và vào phòng để thay đồ, mặc vào chiếc đầm màu xanh biển yêu thích của mình mà nay Nhi cảm thấy đã hơi rộng. Dạo này lại ốm hơn tí rồi. Bước đến bàn trang điểm, Nhi thoa lên tí kem chống nắng khắp mặt và cổ, một tí son màu hồng lợt lên môi, rồi vội ra ngoài để ghé vào một căn phòng đối diện phòng mình, nơi mà có lý do vì sao những đêm qua Nhi không thể chợp mắt.

            Nhẹ nhàng mở cửa, Nhi nhìn vào chiếc giường nhỏ trong căn phòng màu xanh lam. Vẫn yên ắng và tĩnh lặng. Nhi bước vào trong và tiến đến chiếc giường. Con bé vẫn đang ngủ say như thiên thần, tay vẫn ôm con thỏ bông mà con bé vẫn ôm ngủ từ nhỏ.

            Nhi nhìn vào đồng hồ trên tường, kim chỉ 7 giờ kém 5.

            Nhi ngồi xuống cạnh chiếc giường và đặt một nụ hôn lên má của con bé. Hai má con bé phúng phính, nhưng đỏ ửng do nhiệt độ thân thể đang nóng vì sốt. Nhi lấy tay đặt lên trán của con bé, so sánh nhiệt độ của hôm nay và hôm qua thì thấy có phần nào đó đỡ hơn nhiều. May quá, Nhi nghĩ, như vậy đi làm cũng thấy an tâm hơn.

            Nhi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại rồi xuống nhà để chuẩn bị đi làm. Xuống nhìn khắp nhà không thấy mẹ đâu, Nhi nhìn ra ngoài sân thì thấy thấy mẹ đang tưới nước cho mấy chậu hoa lan của mẹ.

            "Chào mẹ." Nhi nói, rồi rẽ vào nhà bếp mở tủ lạnh tìm nước uống.

            Thấy Nhi thức sớm hơn mọi ngày, mẹ hỏi. "Hôm nay con dậy sớm thế? Đã đến giờ đi làm đâu?"

            "Hôm nay có khách hẹn trước giờ làm việc. Người ta hỏi con có thể gặp sớm không vì họ cũng phải đi làm. Con đành đồng ý." Sau khi uống nước, Nhi đóng tủ lạnh lại và lấy cái áo khoác để trên yên xe mặc vào.

            "Làm gì thì làm, vẫn phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Sắp hai mươi lăm rồi, đừng để mẹ lo hoài chứ. Con gầy nhiều rồi đấy."

            "Mẹ đừng lo, con tự lo được mà. Thôi con đi kẻo trễ." Nhi đội mũ bảo hiểm và cầm chùm chìa khoá để trên nóc tủ giày. "Mẹ trông An Yên hộ con."

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An YênĐọc truyện này MIỄN PHÍ!