Chapter 28: Đường Còn Dài, Lộ Trình Còn Xa

17.1K 653 222
                                    


Khi Nhi mở mắt dậy thì trời đã sáng từ lúc nào.

Lúc đầu Nhi có chút bàng hoàng, không biết mình đang ở nơi đâu, nhưng rồi nhớ rằng đêm hôm qua mình và An Yên có đến nhà Tú.

Vậy đây là phòng của Tú.

Hôm qua tại cơn mưa kéo dài mà Nhi đã ngủ quên. Nhi còn không biết Tú trở về nhà khi nào, và làm sao hai mẹ con lại nằm ngủ ở trong phòng. Có phải Tú đã di chuyển Nhi vào An Yên vào đây?

Thế thì Tú đâu rồi?

Nhi nhìn sang An Yên để kiểm tra thì thấy con bé vẫn còn đang ngủ nên Nhi bước xuống giường rồi mở cửa thật nhẹ để đi ra ngoài. Vừa nhìn ra ngoài, Nhi thấy Tú đang co người nằm ngủ trên ghế, máy lạnh trên tường đang mở khá lớn. Nhận ra cái chăn duy nhất trong nhà Tú đã nhường cho Nhi và An Yên, Nhi quay vào phòng rồi mang chăn ra đắp lên người Tú.

Nhi tiến đến tủ lạnh để tìm nước uống. Vừa mở tủ lạnh ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là chiếc bánh sinh nhật. Mới đầu Nhi cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng khi đọc được dòng chữ 'Happy Birthday bác sĩ Tú' thì Nhi mới nhận ra rằng ngày hôm qua chính là sinh nhật của Tú.

Nhi há hốc mồm, không ngờ mình lại quên mất.

Rồi bỗng dưng trong lòng cảm thấy trĩu nặng. Hôm qua Tú chẳng nói gì về sinh nhật của mình cả. Nếu có cả bánh kem thì chắc là đêm qua mọi người đã định cùng nhau tổ chức. Vậy là Nhi đã làm hỏng bữa tiệc hay sao?

Càng nghĩ Nhi càng thấy có lỗi.

Đóng cửa tủ lạnh lại, Nhi rón rén trở vào phòng. Cũng đã gần 7 giờ rồi, chắc mẹ cũng đã dậy. Nhi mò tìm điện thoại ở trong giỏ thì thấy có hơn năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Nhi không muốn nói chuyện ồn ào nên chỉ nhắn lại cho mẹ rằng Nhi và An Yên sắp về. Cũng may điện thoại vẫn còn pin.

Đeo giỏ lên người, Nhi đến lay gọi An Yên dậy. Con bé xoay đi xoay lại mấy lần rồi lại vùi mặt vào gối, không muốn thức giấc. Thấy An Yên như vậy nên Nhi quyết định bồng con bé lên rồi để con bé ngủ trên vai mình. Trong lúc cúi người xuống để đeo khẩu trang cho An Yên và bế con bé lên, Nhi lỡ để tay con bé quơ phải một quyển sách để trên bàn và thế là nó rơi xuống đất. Trong không gian im ắng bỗng nhiên có tiếng rơi đồ thật lớn.

Nhi bặm môi. Chắc chắn Tú sẽ giật mình dậy cho xem.

Quả nhiên là như vậy. Khi Nhi bế An Yên ra đến cửa thì Tú đã tỉnh và đang ngồi trên chiếc sofa. Thấy Nhi bước ra, Tú có chút giật mình, cứ như Tú cũng không biết tại sao Nhi lại ở trong nhà mình. Tú vội đưa tay vuốt lại mái tóc của mình vài lần rồi mới chào Nhi bằng một nụ cười.

Hành động đó khiến tim của Nhi bỗng đập nhanh hơn.

"Em ngủ được không?" Tú hỏi.

Nhi gật đầu. "Cảm ơn Tú. Hôm qua em ngủ quên khi nào cũng không rõ."
"Em ăn gì không? Để Tú xuống siêu thị dưới nhà mua lên nấu."

"Không cần đâu Tú. Em với An Yên phải về vì mẹ đang trông."

"Ừ, đúng rồi." Tú đứng dậy, và một lần nữa lại nở một nụ cười với Nhi, nhưng có điều lần này không tươi như lần trước. "Để Tú gọi taxi và đưa em xuống nhà."

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ