Chapter 8: Dưới Những Cơn Mưa

13.4K 574 95
                                    




Nhi cố gắng để không ngủ gật trên đường về tuy rằng đang rất buồn ngủ.

Tự dưng Nhi bắt đầu thấy ngại nếu như Tú nhìn thấy mình ngủ. Tự dưng không còn vô tư được như trước nữa.

Chiếc xe chạy theo thời gian, qua đường biển dài thênh thang, qua những rừng cây vắng vẻ, rồi đến phố xá tấp nập. Vậy là sắp về đến nhà. Sau sự việc lúc nãy, Nhi đã hết dám nhìn vào Tú mà chỉ đưa đôi mắt lờ đờ đã thấm mệt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhi không thể nào tự chủ được nhịp tim, nhưng Nhi có thể tự chủ được ánh nhìn của mình.

Ngày hôm nay có chút kì lạ Nhi thấy mình cần phải suy nghĩ lại một số chuyện. Cũng may Tú cũng không bắt chuyện với Nhi mà chỉ chú tâm lái xe. Con đường về cũng không phải là gần, nhưng Tú không hề than phiền, cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi vì lúc ở biển Nhi có nói hy vọng về không quá trễ để ngày mai An Yên còn đi học. Tú có gì đó rất bản lĩnh và quyết tâm.

Lại nữa! Nhi hét lên trong đầu. Đừng nghĩ nhiều!

Sài Gòn chào đón cả ba trở về với một trận kẹt xe. Khi chiếc xe rẽ vào hẻm nhà Nhi thì lúc đó Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. An Yên vẫn ngủ ngon, nên Nhi không nỡ đánh thức. Bế An Yên xuống xe, Nhi tìm chìa khoá mở cổng. Vì Nhi đã hết tay nên Tú phụ giúp mang đồ của Nhi và An Yên vào trong.

Bây giờ mọi hành động của Tú, Nhi đều bất giác để ý, và tự hỏi rằng không biết Tú có để ý những hành động của mình hay không?

Nhi ngồi xuống ghế vì bế An Yên đã mỏi tay và vì người cũng đã mệt đừ. Sau khi chuyển xong đồ vào trong, Tú bước đến xoa đầu An Yên, chào Nhi rồi ra về ngay để Nhi nghỉ ngơi. Vừa lúc ấy, mẹ Nhi từ phòng ngủ đi ra nhưng chỉ kịp thấy phía sau của Tú trước khi Tú bước lên xe.

Mẹ lên tiếng. "Thế mà bảo rằng không đi với trai cơ đấy."

Nhi giật mình, ngoảnh đầu ra sau nhìn mẹ.

"Sao, con trai nhà ai mà lọt vào mắt xanh của con thế?" Mẹ hỏi.

"Không...không phải mẹ ạ." Nhi bối rối trả lời. "Là con gái."

"Con đùa với mẹ sao? Nhìn sau lưng mẹ cứ ngỡ rằng cậu nào đấy."

Nhi suy nghĩ, hay vì bề ngoài của Tú trông như thế nên cảm xúc của Nhi bị lẫn lộn?

"Gọi em dậy ăn cơm. Mẹ đợi hai mẹ con về ăn chung." Mẹ nói rồi bước vào bếp để xới cơm. Nhi không đói lắm vì mệt, nhưng mẹ nói như vậy thì có mệt cũng phải ăn cùng mẹ. Nhi nhẹ nhàng gọi An Yên dậy. Con bé dụi mắt, lơ ngơ nhìn quanh. Nhi biết con bé tìm Tú. Lúc nãy Tú về, con bé không biết.

"Cô về rồi." Nhi thì thầm với An Yên.

Do còn uể oải, An Yên vẫn ngồi tựa vào Nhi, lâu lâu ngáp lên ngáp xuống. Sau một ngày dang nắng ở biển thì da con bé đen đi thấy rõ. Kỷ niệm của lần đầu được đi biển.

Nhi cho An Yên ngồi một mình ở ghế và đi vào bếp giúp mẹ dọn cơm ra bàn. Hôm nay mẹ chỉ chiên trứng dồn thịt, nhưng đúng món An Yên thích. Con bé biết được bà làm món trứng thì mặt liền tỉnh ngủ, miệng ríu rít nịnh nọt bà.

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ