Chương 28

32 6 12
                                    

- Em đang nói gì vậy? Tôi...

- Em biết tôi đang nói gì mà Park Jihoon?_ SinB lập tức đổi ngay cách xưng hô đối với anh.

Jihoon nhìn nó, khoảnh khắc này, anh nghĩ nó đã biết tất cả. Jihoon tiến đến gần, đứng đối diện nó:

- Chuyện này... tôi sẽ nói sau...

Jihoon rời khỏi, nó cũng không giữ anh lại. Chỉ nhìn bóng lưng anh đi. Biết được cái bí mật của anh, nó cũng đâu muốn?

...

Sáng hôm sau, nó hẹn Jihoon ra công viên. Jihoon biết nó hẹn anh không phải vì gì, là vì có ý định riêng liên quan đến anh. Anh cũng chẳng từ chối, đồng ý rồi ra công viên với anh.

SinB và Jihoon, hai con người một cái ghế. Trước mặt là toàn cảnh công viên thật đẹp, nhưng nơi nó ngồi lại khác xa. Nó nuốt nước bọt xuống dưới cổ, thở môt hơi dài rồi vào vấn đề chính:

- Jihoon, em nói thật với tôi được không?

- Tôi... Sao chị biết được?_ Jihoon cũng như SinB, thay đổi cách xưng hô với nó.

- Em còn nhớ ngày sinh nhật không?

- Có.

- Tôi đã lên phòng em._ SinB dứt lời, Jihoon quay sang nhìn nó. Cái gì? Nó đã lên phòng anh sao? Vì cái gì?

- Tôi... Sao chị lại lên đó?

- Tôi đi tìm toilet và vô tình vào phòng em. Chủ đề chính đi, sao em lại giấu tôi?_ SinB lạnh lùng và nghiêm túc, nó hỏi anh.

- Tôi có lý do, nói sau được không?_ Jihoon rời đi, SinB cũng không giữ anh lại.

...

SinB trở về nhà, nó mở cửa bước vào nhà, EunHa chạy ra hỏi nó:

- SinB à, cậu đi đâu vậy?

- Mình có việc chút thôi, có gì ăn không?_ SinB đánh lơ câu hỏi của EunHa rồi vào tủ mò ăn.

EunHa nghiêng đầu, tay chống cằm như suy nghĩ. Mặc dù SinB nói với giọng điệu ổn định và gương mặt bình thường thì nhỏ vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ về nó, nhưng lại không biết đó là gì.

EunHa chợt nhớ ra, quay sang nói với nó:

- A! Cậu đi gặp Jihoon à?

SinB giật mình, tay đang mải rót nước, không để ý mà trang ra ngoài. EunHa nhìn thấy thì nhanh chóng chạy lại chanh tay nó rồi lấy giẻ lau bàn. Nhỏ lau xong, thở vào nhẹ nhõm vì đó là nước lọc. Nhỏ nhìn SinB, nheo mày hỏi:

- Cậu sao vậy? Mình nói đúng hả?

- Không!_ Nó trả lời nhanh gấp rồi lại chuyển sang nhẹ nhàng từ tốn._ Cậu và Guanlin thế nào rồi?

SinB chuyển chủ đề sang chuyện tình yêu giữa nhỏ và cậu. EunHa tưởng chừng như sẽ thông minh là bắt nó nói ra ho bằng được, đâu ngờ ra Jung EunHa cũng chỉ là học sinh nằm bét khối nên chuyện này là không thể xảy ra. Nhỏ lập tức kể một mành về cái "love story" dài rành rành của mình và Lai GuanLin.

Nhưng Hwang SinB lại không để tâm tới chuyện đó. Nó đang nghĩ ngợi và một chuyện mà không rõ là chuyện gì.

"Tại sao em lại giấu tôi?"

"Tôi không hiểu em đang nói gì..."

"Park Jihoon, em nói em yêu tôi phải không?"

"Tôi..."

"Vậy tại sao con giấu tôi?"

Nó không hiểu vì sao lúc đó nó lại nói được những lời như vậy nữa. Có phải lúc đó nó bị điên rồi không? Sao có thể nói được ra chuyện anh thích nó một cách tự tin vậy chứ? Suy nghĩ lại thì bây giờ nó mới cảm thấy nhục nhã về điều đó.

- Nhưng, có điều... tại sao Park Jihoon lại nói như vậy?

"Tôi có lý do... nói sau được không?"

Park Jihoon nói vậy là ý gì nó vốn không hiểu. Nhưng nó nghĩ chắc anh phải có điều gì không muốn nói hoặc là... không thể nói.

- Rốt cuộc tên nhóc này làm sao vậy?_ Nó nghĩ mãi mà không nghĩ nổi anh làm sao.

Từ một nơi rất gần và sát nó, một gương mặt đang nhìn nó chằm chằm, SinB quay ra:

- OMMA!!!

Nó hết hồn, suýt nữa thì té xuống nền nhà. EunHa nhìn nó khó hiểu:

- Cậu làm sao vậy? Đứng nãy giờ lải nhải cái gì thế?

SinB bình tĩnh lại tinh thần rồi lắp bắp nói với nhỏ:

- Mình... mình lên phòng trước, cậu lên thì nhớ tắt đèn. Bye!_ Nói xong nó chạy vụt lên phòng. SinB lên đến phòng rồi, trong đầu nó còn nghĩ tới một chuyện.

Nó nhất định phải tìm ra đầu đuôi câu chuyện về Park Jihoon sinh năm 99 đó!

Này Nhóc!...Where stories live. Discover now