Chương 4

85 16 12
                                    

Thấy chưa?? Tui vẫn còn nhiều chất xám mà =))) 0961568715a

=================================

Hai người, mặt đối mặt, SinB mở miệng:

- Thì sao? Liên quan gì tôi?

- Bạn cùng lớp mà!_ Yuna mỉm cười nhưng cô lại cảm thấy nụ cười đó không chân thật.

Đúng lúc chuông reo, Yuna cũng rời đi. Hai người đi theo sau cũng liếc cô một cái rồi mới đi. Eunha nhìn cô:

- SinB! Cậu không sao chứ?

- Không! Thôi, mau lên lớp đi!

<Lên tới lớp học>

Vì luôn nghĩ tới câu nói và nụ cười của Yuna, cô đều cảm thấy bất an. Cho nên tốc độ đi cũng giảm dần, Eunha đi phía sau. Cô giáo đã ở trong lớp từ lâu nhưng vẫn còn chưa thấy bóng dáng SinB và Eunha đâu.

- Thưa cô, em vào lớp!_ Mặt SinB lạnh tanh bước vào, cô giáo nói.

- Hwang EunBi! Em đứng lại cho cô! Nói cô, em vừa đi đâu?

- Em chỉ đi mua nước nhưng lỡ vào muộn thôi ạ!_ Thái độ mà SinB nói với cô giáo như vô cảm khiến cô ấy càng tức giận, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng.

- Em... Em có chắc là em vừa đi mua nước không?

- Cô nói vậy là sao? Em cùng Eunha ở dưới canteen mà!

- Vậy còn Choi Yuna? Em có gặp em ấy không?

- Yuna?... Dạ, có ạ!_ SinB bỗng trở nên cảnh giác hơn khi cô giáo nhắc tới cái tên Choi Yuna ấy.

- Em ấy hiện đang nằm ở phòng y tế!

SinB bỗng khó hiểu. Cổ nằm phòng y tế thì liên quan gì tới cô chứ. Tại sao lại nói với cô?

- Vậy thì liên quan gì tới em chứ?

Đến bây giờ cô giáo mới thực sự tức giận với thái độ của cô.

- Không liên quan đến em sao??? Em... Em đã đẩy em ấy, đúng chứ??

Cái gì cơ??? Bây giờ là tai cô bị điếc hay là do cô giáo đang nhầm người?? Cô đẩy ngã khiến Yuna bị thương?

- Thật vô lý! Em ở cùng với SinB suốt mà sao không thấy!?_ Eunha liền cảm thấy oan ức thay cho SinB.

SinB đứng chôn chân một lúc rồi chạy tới phòng y tế, Jihoon cũng liền cảm thấy lo lắng nhưng không chạy theo. Eunha cũng định không đi vì sợ nhưng vẫn quyết chạy theo SinB. Eunha vừa chạy vừa nói:

- SinB, cậu định đi đâu?

Cô không nói gì hết, chạy thẳng tới cửa phòng ý tế. Không chần chừ, cô mở cửa cái "Xoạch!". Thấy Yuna và hai đứa bạn ngồi vây quanh.

- Choi Yuna... cô...

- Cậu đến thăm mình hả? Cảm ơn nha!_ Yuna vẫn mặt dày giả bộ thân thiện.

Cô nhếch mép như nửa cười nửa tức:

- Cô... còn định giả nai tới bao giờ nữa vậy?

- Cậu nói gì? Mình không hiểu!

- Cô biết rõ tôi không đẩy cô, mà sao giờ cô lại nằm đây còn tôi thì buộc tội là đẩy cô?_ Mặc dù rất tức nhưng SinB vẫn cố gắng nhẫn nhịn, răng nghiến chặt kèn kẹt.

Hai đứa bạn Yuna tiến lại gần co, lấy một tay đẩy:

- Này! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả??

Eunha mặc dù nhút nhát nhưng nhỏ không thể cứ núp mãi sau cái bóng của SinB được.

- YAH!!! Đừng có đụng vào cậu ấy!!!!_ Eunha lấy một chân đạp thẳng vào bụng nhỏ đó. Một đứa khác cũng nhào tới đánh Eunha nhưng bị cô giữ tay lại.

- Định làm gì vậy hả?

Cô gạt mạnh tay nhỏ đó khiến tay cũng bị bầm tím, Yuna thấy vậy nói:

- Hwang EunBi!! Cậu có cần đánh người mạnh tới vậy không?

- Hừ! Đánh người? Vậy ai gây sự trước tự hiểu?!

Bỗng có một giọng nam khác cất lên:

- CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ????_ Là thầy giám thị của trường và đã bắt gặp cảnh đánh nhau, nhưng chỉ vô tình nhìn thấy SinB đánh hai đứa kia.

<<Tại phòng hội giáo viên>>

Nakyung (người bị Eunha đánh đầu tiên), Mimi (người bị SinB làm bầm tay), Eunha và SinB đều đứng thành một hàng, còn Yuna thì được ngồi vì đang gãy chân. Thầy chủ nhiệm nhìn theo một hàng dài năm người rồi nheo mày thở dài thất vọng. Thầy giám thị nói:

- Thầy chủ nhiệm Park, thầy phải nói gì đi chứ? Bạo lực học đường không phải cách mà trường ta dạy?!

Thầy chủ nhiệm tiếp tục thở dài nói:

- Các em à... Thầy... rất thất vọng!

- Nhưng..._ SinB định nói.

- Nhất là em đấy Hwang EunBi! Mẹ em và thầy quen biết nhau và thầy cũng quen biết một Hwang EunBi hiền lành, ngoan ngoãn... chứ không phải một Hwang EunBi của ngày hôm nay!

- Thầy...

- Thôi, các em về lớp đi!

- Dạ!_ Tất cả đều đồng thanh nhưng riêng SinB thì không.

- Nhưng thầy...

- Riêng em! Phải ở lại trực nhật cho tới hết buổi học...

- ....

- NGHE RÕ CHƯA?

- Dạ!!!_ SinB miễn cưỡng vâng theo mặc dù ngay cả bản thân không muốn thừa nhận.

SinB và Eunha về lớp với khuôn mặt ủ rũ không còn gì hơn nữa. Nakyung và Mimi đi ngang qua còn huých mạnh vào vai SinB hai lần khiến cô ngã xuống. Eunha bực bội kêu hai người đó đứng lại nhưng họ vẫn cứ đi. Eunha từ từ đỡ SinB đứng dậy. Thấy mặt cô buồn, Eunha cũng buồn, Eunha an ủi cô:

- SinB à, không sao đâu! Đừng buồn mà! Cậu không có làm đâu mà!

- Mình không buồn vì chuyện này... Mình buồn vì thầy không tin mình!

Eunha cũng chẳng nói gì thêm, ánh mắt buồn theo. Chỉ lẳng lặng theo SinB lên lớp, mọi người nhìn cô, họ không ghét cô mà còn rất lo lắng cho cô. Jihoon thấy SinB đang bước về chỗ liền biết điều mà tránh ra, SinB đặt đầu xuống bàn ngủ một giấc, Jihoon hỏi thăm cô:

- Này! Cô không sao đó chứ?

Cô không nói, chỉ lắc đầu cái nhẹ rồi rụi rụi đầu như sắp khóc. Anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lấy áo đắp cho cô khỏi lạnh. SinB đang bỗng lại đủ tư thế nghiêng đầu sang phía JiHoon khiến anh đỏ mặt nhìn cô. Anh vén mái tóc của cô, nhìn rồi bẹo má một cái.

- "Tại sao ngay cả khi ngủ cô cũng dễ thương thế hả Hwang EunBi!?"

Này Nhóc!...Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora