Chương 15

24 7 3
                                    

SinB lại bị Jung Eunha bỏ rơi, lúc quay lại đúng là gặp nhỏ nhưng nhỏ lại nói là muốn đi bắt chuyện với mấy anh đẹp trai kia và rồi nó lại một mình. Nó không biết làm gì, nhìn lên trên hướng cầu thẳng, tính hiếu kỳ nó lại lên. Nó đi lên và tỏ ra mình rất ư là đường đường chính chính.

Trên hành lang rất tối, nó mở đèn hành lang. Hành lang cũng rộng đến không ngờ nhưng chỉ có một vài phòng. Cửa của căn phòng nào cũng y như nhau nên nó chẳng biết sợ phòng nào ra phòng nào. Thế là cuối cùng nó cứ mở bừa và nó cũng đã vào được căn phòng. Nó khẽ đóng nhẹ cửa rồi mở đèn lên. Hiển nhiên, chủ nhân căn phòng nó cũng đã biết là ai thì nó thấy tấm ảnh ở đầu giường. Nếu so với gương mặt của anh thì cũng không khác với đứa bé trong hình.

- Eh? Người kế bên là ai vậy?_ Nó sau khi nhìn thấy anh hồi nhỏ trong hình thì lại lướt mắt qua nhìn người phụ nữ kế bên anh. Một người phụ nữ trung niên và cực kỳ xinh đẹp.

- Mẹ anh ta sao?_ Nó đoán được người phụ nữ đó là ai.

SinB cũng không phải quá bất ngờ, nó chưa từng thấy mẹ của anh ra sao, và giờ là thấy rồi nhưng chỉ là trong hình. Vậy hiện tại bà đang ở đâu?

Nó đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, đột nhiên có một thứ rơi ra từ tủ gỗ nhỏ ở dưới. Nó quay lại thì thấy có tấm ảnh nằm dưới mặt đất, nó nhìn lại trên tủ thì tấm kia vẫn trên đó nên chắc chắn đây là tấm khác. Vừa cầm tấm ảnh lên nó phụt cười nhẹ rồi cố che miệng để tránh gây ra tiếng.

- Đây là anh ta lúc mới sinh sao? Nhưng mà dễ thương quá đi!_ Có lẽ nó cũng đã phải lòng Park Jihoon 0 tuổi rồi. Nó đang nhìn hình thì thấy ở phần góc tấm ảnh có chữ:

- Gì đây?_ Nó nheo mắt nhìn vì chữ quá bé.

Nó lẩm bẩm đọc từng chữ, nhưng đúng hơn là số.

- 29 - 5? Ngày hôm nay sao?_ Bây giờ nó mới để ý ra dưới đây là ghi ngày sinh ra của Jihoon, nó bật cười cho đến khi nhìn thấy phần đằng sau.

- Năm 1999!...????_ Nó trợn tròn mắt nhìn, nó nghĩ mắt nó bình thường cả hai bên mà sao giờ lại nhìn nhầm vào lúc này?

- 1... 1999 sao??_ Nó không tin nổi vào mắt mình, cố lấy một tay dụi dụi.

- S... Sao lại như vậy???_ Nó hoàn toàn khó tin, nó sinh năm 98 vậy sao Jihoon lại sinh năm 99?

Nó nhìn lại ngày rồi mở điện thoại, đúng là ngày hôm nay, ngày sinh nhật của Park Jihoon. Vậy... ra là Jihoon nhỏ hơn nó một tuổi sao? Nhưng sao có thể? Anh còn học chung lớp với nó nữa mà? Chẳng lẽ lại là thần đồng? Nhưng làm gì có thần đồng nào tối ngày đến giờ kiểm tra là ăn trứng ngỗng như anh hết đâu chứ? Vậy rốt cuộc là sao?

- Park Jihoon...?

Nó thần người, mặt không ngờ được. Đặt tấm ảnh lại lên mặt tủ, nó ra khỏi phòng không có bất tắt gì, ngay cả việc tắt đèn nó cũng nhớ. Nó đóng chặt cửa rồi đi xuống trở lại bữa tiệc.

Eunha đang đi tìm nó thì thấy nó tới. Nhỏ chạy lại:

- Cậu đi đâu vậy SinB?

- Ah? À, mình dạo chút thôi!

- Oh!

- Mà cậu tìm mình sao?

- Uhm... Mà đúng hơn là Jihoon tìm cậu đó!_ Eunha nói, vẻ mặt không cười mấy.

Jihoon tìm nó? Uhm, vừa đúng lúc nó cũng có chuyện muốn tìm anh đây.

...

Ở bên ngoài sân, ánh sáng đèn xung quanh Jihoon, anh đứng một mình trong đêm. Anh nghe thấy tiếng, biết ngay là SinB, anh cười nhẹ rồi quay đầu nói:

- Cô đến muộn quá đấy!...

Đôi mắt anh đột nhiên thay đổi ngay lập tức. Trước mặt anh không phải là nó?

- Minatozaki?

- Chào cậu!_ Người con gái tóc highlight đỏ nở nụ cười nhìn anh.

- Cậu về lúc nào vậy?_ Anh khá bất ngờ.

- Cậu không để ý sao? Mình đã đến và tìm cậu nhưng lúc đó cậu đang mải nói chuyện với khách nên mình không làm phiền thôi!_ Giọng nói dịu dàng của cô cùng với nụ cười trong sáng, cô điềm tĩnh nói với anh.

- À, mình xin lỗi!_ Jihoon gãi gãi đầu bối rối.

Cô đứng một lúc rồi đột nhiên chạy đến ôm lấy Jihoon không rồi. Anh ngạc nhiên rồi thần người ra một lúc. Jihoon nhanh chóng đẩy cô ra:

- Sa... Sana!

- Cuối cùng cậu cũng gọi tên mình rồi!_ Cô nói rồi càng ôm chặt anh hơn.

- Hả?

- Năm tiểu học, mình với cậu học chung lớp nhưng cậu chỉ toàn gọi họ mình thôi. Đây là lần đầu đó!

Anh nhớ ra rồi, năm học tiểu học, anh và cô học chung một lớp và chơi khá thân với nhau vì năm đó cả hai đều không có bạn ngoài đối phương.

...Nó đang đi tìm Jihoon, cũng tại nó quên chưa hỏi Eunha chỗ anh mà đã đi tìm, giờ thì lại tìm hộc hơi vẫn chưa thấy.

Cũng may nó đã tìm thấy anh ngay sau đó, nó vui mừng định gọi nhưng sau khi thấy một người con gái xinh đẹp lạ mặt. Cô đang ôm anh, anh cũng chẳng kháng cự, nó vẫn cứ nhìn. Mắt nó như nặng hơn chẳng khác nào nước mắt đang đầy bên trong. Nó... sao lại chảy nước mắt vậy?

"Jihoon nói muốn tìm cậu đó!"

- Thì ra chuyện anh muốn tìm tôi là vậy sao?_ Nó nói nhưng với cái khoảng cách giữa nó và anh là quá xa, cho dù nó có nói gì anh cũng không nghe thấy.

Nó lại đau nữa rồi...!

Này Nhóc!...Where stories live. Discover now