Chương 23

18 4 0
                                    

Phòng vệ sinh nam...

Jeon JungKook và Park Jihoon vẫn còn đang bận rửa ly và cắm hoa. Jihoon đột nhiên quay ra hỏi JungKook:

- Anh lớn hơn SinB bao nhiêu?

- 3 tuổi, có gì không?

- Không!_ Biết rõ mình nhỏ hơn Jungkook nhưng anh vẫn không thể bỏ được thái độ nói trống không ấy.

Anh lại im lặng, JungKook giờ lại quay qua hỏi anh:

- Cậu có vẻ thân với SinB?

- Ừ, rồi sao?_ Jihoon có hơi bực mình, anh có cảm giác như tay mình sẽ không thể giữ nổi SinB.

- Vậy sao?...

Jungkook cứ luôn ngày cười, cái nụ cười như một vị thư sinh hiền lành, nhưng Park Jihoon anh lại chẳng thấy vậy, có thể anh có chút ác cảm với JungKook.

- ...Cậu thích SinB không?_ Jungkook thẳng thắn hỏi liền mạch cả câu, Jihoon có hơi giật mình. Anh nhớ lại vẻ mặt khi anh tỏ tình nói yêu nó, nó lại hoàn toàn không thích điều đó, anh đã rất buồn.

- Không!... Là yêu!_ Jihoon tắt nước, vừa nhấn mạnh từ cần thiết vừa nhìn Jungkook chằm chặp.

- Vậy hả?_ Jungkook tỏ ra hơi ngạc nhiên rồi lại thôi.

- Vậy thì cậu nắm cho chắc đi nhé!_ Jungkook cười đểu nhưng không nhìn thẳng mặt anh.

Jihoon nheo mày, anh nửa hiểu nửa không ý của Jungkook, đa phần anh hiểu Jungkook là có ý xấu.

- Ý anh là sao?

- Dễ hiểu thôi? Tôi sẽ cướp SinB cho bằng được!_ Jungkook giờ mới nhìn thẳng mặt anh, ánh mắt Jihoon kiên định sẽ giữ SinB như đinh đóng cột.

Jungkook cầm bình hoa trên tay Jihoon rồi rời đi. Nhưng anh cũng không quên quay lại nói.

- Cố gắng lên nhé đối thủ Park Jihoon!

Anh thực sự không biết nên làm gì lúc này nữa. Dường như anh đã vị những lời nói đàn áp của Jungkook làm cho lú lẫn, đến nỗi giờ còn cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì không sợ nhưng điều anh sợ là sẽ mất người mình yêu thương nhất.

"Mẹ— Mẹ ơi— Mẹ!!!"

Nhớ lại hình ảnh ấy, lại như một giấc mộng không nên mơ của anh.

Park Jihoon anh nhất định sẽ không để cho người quan trọng duy nhất của anh, một lần nữa rơi vào tay kẻ không quen biết khác.

...

Sau khi phẫu thuật xong và làm thủ tục xuất viện, SinB đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường không lo âu. Rốt cuộc cũng kịp thời tốt nghiệp cùng với Jung Eunha, cô bạn thân nhỏ đáng yêu.

- SinB, mình đi vệ sinh chút nha!

- Ok!

Đúng, hôm nay chính là cái ngày mà Hwang SinB nó có thể tự do xổng chuồng để bay nhảy khắp nơi.

- Hwang SinB!

Một giọng nói vang lên bên tai nó, nó theo phản xạ mà quay lại.

- Jihoon? Anh đi đâu nãy giờ vậy?_ SinB nhìn anh, ánh mắt không còn như oan gia giống trước nữa.

- Tôi mới đi mua nước cho em này, sáng nay cũng chẳng thèm ăn gì đã vội vàng đến trường!_ Jihoon vừa tỏ ra quan tâm mà trong câu nói lại có chút trách móc nó. Nhưng tất cả lời trách móc đó cũng là vì SinB không tự chăm sóc bản thân khiến anh lo lắng.

- Anh hôm nay lại tốt với tôi vậy sao?_ SinB nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

- Từ ngày hôm đó em đối với tôi đã rất quan trọng rồi!

"Tôi thích em mất rồi Hwang SinB..."

Chính là ngày hôm đó, ngày nó còn đang nằm trong viện và đang lo lắng cho bệnh tình của mình, thì Park Jihoon anh lại nói lời yêu với nó. Nó không biết có phải đã động lòng anh hay không, nhưng nó muốn mở lòng với anh thôi.

- Anh bớt sến đi được không?_ SinB nheo mày, cơ thể cũng muốn co lại bởi những lời nói sến súa của anh. Từ ngày hôm đó đến giờ, nó đã không ngừng nổi da gà với anh.

- SinB, đợi lâu không?... Oh, Jihoon? Đến muộn vậy?_ Eunha vừa mới từ trong toilet đi ra đã bắt gặp ngay Jihoon.

- Uhm... Còn một ly nữa kìa! Uống đi!_ Jihoon đưa tất cả "tài sản" của anh cho hai nhỏ này.

- Tốt vậy...? Ủa mà... GuanLin sao không đến?_ Eunha thắc mắc nhìn Jihoon.

Sắc mặt Jihoon dường như không ổn, anh chần chừ một lúc lâu rồi mới nói:

- GuanLin... nó phải quay về Đài Loan có việc gấp!

- A~ Chán vậy?~ Tự dưng chuồn ngay ngày cuối!_ Eunha tỏ ra rõ vẻ chán nản, nó quay sang nhìn nhỏ.

- Sao hôm nay quan tâm GuanLin vậy?_ Vẻ mặt nó hơi nghi ngờ, Eunha lập tức chối cãi.

- Kh... không phải, mình chỉ là...

- Thôi, đùa chút, đi vào trong đi!_ SinB khoác vai nhỏ đi vào bên trong trường trong khi nhỏ vẫn còn ngơ ngơ. Nó đột nhiên quay lại nhìn Jihoon:

- Jihoon?

- A, đi ngay!_ Jihoon bỏ máy vào túi quần rồi vào trường cùng SinB và Eunha.

Này Nhóc!...Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora