"Chiều mai mày muốn đi xem phim không?"

Cậu nói với xuống bếp, cô nghe thấy chỉ nói vọng lên một câu "có chứ" rồi lại tiếp tục hành trình đi du lịch bằng lời nói với chị.

"Cho chị đi ké với được không?" Chị không nhịn được nên cố nói với theo một câu khi thấy cậu chuẩn bị bước lên cầu thang về phòng.

"Chỗ con nít tụi em, người lớn như chị đi theo làm gì?"

A ha ha, chết cười với thằng em của mình mất. Chỗ con nít cơ đấy, kinh nhề! Phân biệt ranh giới lớn nhỏ rồi cơ. Chị vẫn không nhịn, nói với theo một câu nữa: "Thế chị đi một mình nhưng chung rạp được không em trai?"

"Chị đi theo để rình em à? Thiếu gì rạp mà cứ đòi chúng rạp chứ?!"

"Nhưng mà chị muốn chung rạp cơ, Yum cho chị theo nhé?!" Chị khẽ nói bằng giọng gió rồi làm bộ nũng nịu, nắm tay cô lắc lắc.

"À, dạ..."

"Ở đây mày không có quyền lên tiếng."

Cô đang nói thì cậu cắt ngang rồi không nói gì nữa, bước thẳng lên cầu thang về phòng mình. Chị ngồi cười ha hả, chẳng cần quan tâm hình tượng thục nữ của mình nữa. Em trai của mình càng ngày càng thú vị, thằng nhóc có vẻ trưởng thành hơn so với số tuổi của nó. Đâu ra một đứa mới mười bốn mười lăm tuổi đầu mà nói chuyện có những câu khiến chị đỡ không được.

"Em gái, chị nghĩ em nên cẩn thận với thằng nhóc em trai của chị đấy!"

Cô cảm thấy sau gáy hơi lạnh, cười nhẹ với chị rồi cắm cúi ăn. Hai chị em lại tiếp tục tán gẫu với nhau những chuyện không biết viết mấy cuốn tiểu thuyết không biết hết chưa. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó rồi ngồi nói đủ để chị nghe.

"Nhưng ngày mai, em có hẹn với anh Huy đi thăm mộ của mẹ rồi, bây giờ sao chị?"

"Ha, chị nghĩ em nên suy nghĩ nhanh rồi đưa ra kết quả đi, nếu không 'mưa trong nhà' đó, ha ha."

Chị vừa nói vừa cười khiến cô không biết nói thêm từ nào nữa. Im lặng ăn nốt phần ăn của mình rồi đứng lên chào chị rồi về phòng. Rõ ràng lúc mình nói muốn đi thăm mộ, cậu cũng ở đó mà sao lại ra đề nghị chiều mai đi xem phim? Thật sự đang muốn làm khó cô sao? Muốn cô lựa chọn giữa việc đi với anh Huy hay cậu sao?

Cậu, trẻ con quá rồi.

Nói gì thì nói, chiều mai cô sẽ đi với anh Huy. Còn cậu ta ư? Mặc xác cậu ta.

Lên phòng học bài xong, cô lên giường ngủ. Mặc kệ có người ở phòng đối diện cứ mở cửa ra vào liên tục.

Sáng đến, cả hai đi cùng xe đến trường khiến các bạn trong trường được một phen bàn tán xôn xao. Cô cứ mặc kệ cậu phía sau, lon ton đi trước vì Hằng đang đợi. Đến nơi, hai cô con gái khoác tay nhau đi lên lớp, để một thằng con trai phía sau nhìn theo lắc đầu.

Những tiết học trôi qua êm đẹp, không gặp trắc trở. Cậu có vẻ cũng chăm học hơn, không mắt liếc ngược nhìn xuôi nữa. Tan học, cô định gọi anh đến rước qua nhà anh luôn để chiều ghé mộ mẹ, nhưng điện thoại bị cậu cướp rồi cậu đi thẳng ra xe, bắt tội ai đó chạy theo để lấy lại điện thoại, cả hai cùng lên xe, về biệt thự.

Suốt buổi ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, chỉ cắm cúi ăn khiến chị thấy khó chịu.

"Hai đứa lại làm sao đấy? Chị có lỗi gì mà hai đứa ăn cơm không nói chuyện với chị?!"

"Dạ không phải, chị cứ ăn đi ạ, em no rồi!" Cô nói rồi đứng dậy đi lên phòng, bỏ lại hai người ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em lại chọc con bé cái gì đúng không?" Chị bỏ đũa xuống liếc nhìn thằng em trai thân yêu của mình bằng cặp mắt hết sức thân thiện.

"Không hề, nó không chọc điên em lên thì thôi chứ em chọc nó làm gì?!" Cậu trả lời rồi và nốt phần cơm của mình.

Hai giờ kém...

Cạch...

"Mày đâu? Có đi không?"

Một không gian yên ắng, cậu thấy lạ lạ, không lẽ nó trong nhà tắm? Đánh liều, cậu mon men lại nhà tắm gõ cửa.

"Mày trong đó à?"

Im lặng...

"Mày không trả lời là tao xông vào đấy, có mệnh hệ gì mày phải chịu trách nhiệm với tao đấy?!"

Vẫn im lặng, cậu lại lo lắng sợ nó có chuyện gì xảy ra nên không nghĩ nhiều, đạp cửa xông vào.

Không gian yên ắng không một bóng người.

Con này, mày lại đi đâu rồi?!

Lẩm bẩm rồi cậu rời phòng nó, xuống nhà hỏi mấy người giúp việc, được biết hơn một giờ nó đã rời khỏi nhà. Cậu biết tỏng là nó đi đâu và đi với ai, chỉ là cậu hơi thất vọng, nó xem cậu không bằng Huy. Xem lời nói của cậu như một cơn gió thoáng qua, nó không biết đây là lần đầu tiên cậu mở miệng mời một người nào đó sao? Nó, căn bản là không biết.

Chị đứng trên lầu, thấy vẻ mặt buồn bã của em trai thì thở dài. Tác hại của việc thích một người mà không dám ngỏ lời là đây chứ đâu, phải chi em cứ đứng trước mặt con bé đề nghị theo đuổi nó hay sao sao đó, em nhát gan quá, em trai ạ.

A/N: Ahihi chào các độc giả thân yêu của mị :> chả là mấy tháng nay mị bận "tìm" chồng tương lai nên không viết vò gì cả, bây giờ mị sắp lên "xe hoa" rồi, đang định viết xong bộ này rồi ở ẩn, các bạn muốn mị hoàn hay drop?! :> Đùa tí thôi, sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể, chúc các bạn đọc vui kaka. À mà khoan, giờ này còn ai bóc tem hông nhở?! Hí hí!

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyWhere stories live. Discover now