chương 11: tạm biệt tình yêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Vâng”

“Mời cô ngồi, tôi sẽ đi lấy trà, cô cứ tự nhiên”

“Vâng cảm ơn bác”.

Người quản gia lễ phép chào cô, đúng như phong cách làm việc lâu năm của ông một con người giàu kinh nghiệm trong các gia đình quý tộc Tiểu linh thầm nghĩ vậy.

Đang mãi mê nhìn ngắm vẻ đẹp của khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ đến từng ngọn cỏ, Tiểu Linh không ngớt khen ngợi cho bàn tay của những người làm vườn ở đây chúng quá đẹp, Nhuận Đông bước tới và phá vỡ những suy nghĩ của cô, anh chỉ cười khi cô khen ngợi những gì cô thấy, không đợi người quản gia mang trà ra Nhuận Đông đưa cô lên thư phòng xem kho tàng sách của anh. Đúng phải gọi nó là một kho tàng hay một thư viện sách mới đúng với đủ các thể loại và các cuốn sách kinh điển nổi tiếng trên thế giới khiến Tiểu Linh hoa mắt không nên xem cuốn nào trước, Nhuận Đông đưa cô xem phòng tranh và cô không ngớt lời khen ngợi cô dừng lại ngắm rất lâu bức tranh vẽ một người phụ nữ rất đẹp cô không nhớ nó là nhân vật nào quay ra hỏi Nhuận Đông cũng đang nhìn nó :

“Sao bức tranh này lại có điểm gì đó khác với những bức tranh khác thì phải và nó vẽ ai vậy anh? Đẹp quá”

“Đúng là có khác vì nó là do bố anh vẽ, và người đó chính là mẹ anh”

“Sao mẹ anh ư?”

“Phải bố anh từng học vẽ khi ông còn trẻ và đây là bức tranh cuối cùng ông vẽ từ đó ông không bao giờ vẽ tranh nữa”

“Mẹ anh thật đẹp”

“Phải”.

Tiểu Linh nhìn sang bức ảnh chụp cả gia đình Nhuận Đông được treo ở chính giữa căn phòng cô thấy một người đàn ông phong độ đầy nét nam tính đang đứng cầm tay một người phụ nữ mà cô đoán đó chính là bố mẹ anh:

“Đây là bố anh phải không?”

“Đúng thế”,

“Anh quả thật rất giống bố”.

“Vậy sao? Anh không nhận ra điều đó, chúng ta sang phòng khách đi chắc quản gia pha trà xong rồi”.

Tiểu Linh thấy Nhuận Đông có vẻ lảng tránh nhắc tới bố anh khiến cô tò mò không biết ông là người như thế nào có lạnh lùng hay kiêu ngạo, lịch thiệp như một quý ông hay không, nhưng cô đoán để dạy dỗ anh như vậy thì ông cũng không phải một người tầm thường.

Sau buổi đến nhà Nhuận Đông chơi Tiểu Linh càng cảm nhận được sự nghiêm túc thật sự trong tình cảm của anh khi anh muốn đi đến với cô lâu dài, nhưng nó lại khiến cô có một cảm giác lo lắng không thể biết từ đâu cô có nhưng cô biết chắc để có thể sánh bước cùng anh đó là một điều cô phải cố gắng rất nhiều vì giữa cô và anh là hai thế giới và khoảng cách của nó quá xa.

Nhuận Đông trở về nhà anh không dùng bữa và lên phòng tắm luôn vì anh đã ăn cùng Tiểu Linh rồi, người quản gia lặng lẽ đưa trà cho anh khi anh đang ở trong phòng làm việc :

“Mời cậu dùng trà”

“Cảm ơn ông”

“Thưa cậu,…”

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ