•[11]•

603 61 3
                                    

(1)

Người ta thường nói với nhau khi đã yêu thì rất ngu ngốc.

Nhưng cả YiReon và KaEun đều không tin đều đó. Họ cho rằng ngu ngốc không phải là một phần của tình yêu.

*****

KaEun là một người sống rất quy tắc, nghiêm trang. Mọi việc mà cô làm đều có quỹ đạo và kế hoạch hoàn chỉnh.

Vậy tại sao vì YeReon mà cô lại phá bỏ mọi thứ mình đề ra, mọi thứ mình cho là đúng đắn. Có phải là vì yêu?

"Thật ngu ngốc.". Lũ bạn cùng lớp hay bảo cô như vậy khi cô mải mê ngắn YiReon ở canteen trường đến nỗi quên cả mua đồ ăn trưa.

"Thật ngu ngốc.". Con bé hàng xóm bên nhà hay lẩm bẩm trong miệng khi thấy cô phải đạp xe gần mười cây số để chở YiReon đi chơi.

Và vô số lần khác bị bảo là ngu ngốc, nhưng sao KaEun vẫn thấy những việc làm này của mình thật lãng mạn, ga lăng.

Đấy, tình yêu đã khiến KaEun trở nên ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi cô cũng chẳng thèm để tâm đêm lời chê bai của người khác.

*****

Wang YiReon - hoa khôi ở trường, là một trong những người được tôn vinh làm 'nữ thần'. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, tài năng cũng tám chín phần không thua kém ai. Nhưng tiếc thay, em đã là hoa có chủ.

Chủ nào hoa đó. Em cũng ngu ngốc không kém gì KaEun.

Mỗi đêm, em đều thức đến tận nữa đêm để đợi KaEun rep lại vài dòng tin nhắn của mình. Đứa em trai thấy thế, chỉ cười khinh bỉ bỏ đi. Sao lại ngu ngốc như vậy? Lỡ cô ấy không rep thì? Em thức đến sáng mai?

Những buổi chiều tan lớp, YiReon vì muốn ra về cùng KaEun nên đã đổi toàn bộ lịch trực vệ sinh cùng bạn học. Em biết làm như thế là tự chuốt họa vào thân. Nhưng trực nhật cuối buổi cũng vui lắm. Vừa được về chung với KaEun, vừa được cô luôn miệng khen ngợi không ngớt.

Và YiReon đã làm vô số việc làm vô bỏ khác chỉ vì KaEun.

Vậy mà YiReon ngờ nghệch bảo như thế không phải là ngu ngốc mà là hi sinh vì tình yêu.

*****

Chao ôi, sao tình yêu lại khiến cho con người ta trở nên ngu ngốc đến kì lạ thế?

(2)

ChaeYeon từ nhỏ đã theo gia đình lên thành phố để lập nghiệp. Nơi đây hoàn toàn khác xa nơi mà gia đình em sống hạnh phúc trước đó. Nó ồn ào, náo nhiệt và vô cùng phồn vinh. Những thứ ở thành phố luôn khiến em choáng ngợp. Thật khó để thích nghi.

Gần nơi em sống có một tiệm bánh nhỏ lúc nào cũng đông đúc khách ra vào. ChaeYeon đã vô số lần đi ngang qua khi tan học, nhưng em chưa lần nào bước vào quán. Em rất thích bánh ngọt. Mỗi lần đứng trước cửa tiệm, mắt em nhìn những cái bánh trưng trên kệ không ngừng. Trông thật ngon mắt.

Ngày tháng thấm thoắt trôi qua, ChaeYeon bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Tuy vậy, em vẫn như lúc xưa, chưa một lần bước vào tiệm bánh nhỏ ở tiểu khu. Thôi thì nhân dịp tự khen thưởng cho bản thân trong học kì qua, ChaeYeon sẽ đến cửa tiệm ấy.

Tiệm bánh nhỏ này chẳng mấy thay đổi, vẫn tao nhã và hài hòa như khi em biết đến nó. Chỉ có điều lượng khách ra vào không đông như trước.

Ấn tượng đầu tiên của ChaeYeon về cửa tiệm lúc trước là do bánh ngon, hấp dẫn. Nhưng bây giờ thì khác. Ấn tượng mới sâu sắc nhất chính là chị chủ tiệm, Kwon EunBi.

Chính cái lúc nhìn thấy chị tươi cười chào đón em đến tiệm, ChaeYeon như chết chìm trong sự ngọt ngào, mềm dẻo. Trái tim em đã xao xuyến, rung động một cách bồi hồi, mãnh liệt nhất. Cảm giác này, thật khó diễn tả.

Suốt buổi đó, em không thể nào tập trung thưởng thức bánh ngọt. Mọi điều chị làm đều thu hút tầm mắt em. ChaeYeon ngắm nhìn chị thật lâu rồi mỉm cười vu vơ hạnh phúc, nhưng chị có biết không?

Kể từ ngày hôm đó, tiệm bánh của EunBi có thêm một vị khách thân thiết. Đó là Lee ChaeYeon.

•[ fanfic about produce 48 ]•Where stories live. Discover now