Phần 19

2.4K 241 39
                                    

Giáng sinh đang ngày càng tới gần. Những ngày gần đây, thi thoảng trên Đại sảnh đường sẽ xuất hiện những bông tuyết nho nhỏ bay bay và những món điểm tâm gợi cho người ta nhớ tới giáng sinh và bữa cơm gia đình. Các lớp học cũng được trang trí bởi những cây thông treo đủ thứ đồ trang trí và những cây tầm gửi thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. 

Ngày nghỉ đầu tiên, Edward nhìn các học sinh thu dọn đồ đạc trở về nhà, lại nhớ tới câu hỏi của Harry hôm qua. Harry đã hỏi cậu rằng, Giáng sinh này, bọn họ có trở về nhà hay không. Bất tri bất giác, Harry đã coi nơi đó là nhà mình, coi Edward  là người thân trong gia đình. Edward có chút tội lỗi. Mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận Harry, hoàn toàn chẳng phải tiếp cận từ lòng tốt hay gì cả.

- Alan, ngươi cảm thấy đứng ngây ngốc ở hành lang cản đường người khác là một việc làm rất vinh quang sao?- Một giọng nói từ tính vang lên sau lưng khiến Edward giật bắn mình.

- Giáo sư.- Cậu quay lại, cúi chào một cái, cảm giác như mặt mình lại nóng bừng lên. 

Mấy nhóc con đứng ở gần đó không nhịn được mà lùi ra xa. Sao xà vương lúc này lại xuất hiện ở đây? 

Không trách được đám nhóc thấy ngạc nhiên. Ngoài những ngày dạy học và buổi sáng ở đại sảnh đường, vào những ngày nghỉ, đám học sinh thường chẳng bao giờ thấy mặt anh, đơn giản là bởi anh lúc nào cũng ở trong phòng mình điều chế độc dược, chẳng mấy khi ra ngoài. Vậy mà hôm nay, vào cái ngày mà đám học sinh cuối cùng cũng được nghỉ để trở về nhà, vì cái gì mà xà vương còn xuất hiện? Không lẽ là muốn trừ chút điểm trước khi chúng được nghỉ hay sao?

Đương nhiên, sẽ chẳng ai quan tâm Severus xuất hiện để làm gì, chúng đang lo chuồn để tránh rước họa vào thân. Kỳ nghỉ ở Hogwart chúng còn muốn được yên ổn một chút.

So với đám quỷ con kia, Edward đương nhiên trong lòng đang vô cùng vui mừng vì gặp được giáo sư, trên miệng cậu là ý cười chẳng thể nào thu lại được, vô cùng chói mắt.

Severus nhìn Edward, khẽ nhếch môi, sau đó phất áo rời đi. Anh ngày hôm nay vẫn không yên ở trong phòng. Dù cho tối qua và sáng nay Edward vẫn tới, nhưng họ thường chẳng nói chuyện gì cả, hơn nữa Edward còn luôn tìm cớ chuồn sớm khiến anh chẳng thể nào mở miệng được mà hỏi xem cậu có trở về nhà vào dịp giáng sinh này hay không. Thế là ma xui quỷ khiến, vào ngày nghỉ đầu tiên này, anh lại bỏ phòng thí nghiệm để tới nơi này nhìn đám quỷ khổng lồ. Và chẳng phụ sự mong đợi nho nhỏ của anh, Edward vẫn ở lại đây.

Edward hiển nhiên không hiểu Severus đang nghĩ cái gì, cậu thấy anh lướt qua mình, trong lòng hơi hụt hẫng một chút. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, nấu cái gì được đây. 

Trưa hôm đó, như thường lệ, Edward không xuất hiện ở đại sảnh đường mà tới thẳng phòng giáo sư. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dịp Giáng sinh này, cả Draco và Hermione đều phải về nhà. Dẫn tới một kết quả vô cùng hiển nhiên, Harry sẽ đang ngồi ở Đại sảnh đường ăn cơm một mình, hơn nữa, đối diện thậm chí còn có Ron Weasley và mấy đứa nhóc Griffindor. 

[HP đồng nhân] AlwaysDär berättelser lever. Upptäck nu