Phần 4: Thư nhập học

2.3K 256 21
                                    

Edward mở mắt tỉnh dậy sau hơn hai mươi tiếng quằn quại vì cơn đau trên cả thân thể lẫn linh hồn. Cả người cậu lả đi không còn chút sức lực nào, mọi thứ trước mắt mờ nhạt thành một đống và toàn bộ giác quan đều đã tê liệt. Edward lúc này giống hệt như một con rối gỗ bị đứt dây.

Hơi thở của cậu đều đặn nhưng khó khăn vô cùng. Mỗi một hơi hít vào đều như có vạn cây kim đang cắm vào phổi cùng lục phủ ngũ tạng. Nhưng cậu biết, bản thân phải kiên trì, nếu không chờ đợi ở trước mắt chỉ có cái chết.

Là người đã chết hai lần, Edward kì thực cũng đã có chút quen thuộc. Cậu không sợ hãi việc phải nhắm mắt rời đi. Chỉ là cậu sợ, một khi đã rời đi rồi, vận mệnh của anh, vận mệnh của người mà cậu yêu hơn hết thảy sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu. Chết đi ở một nơi bẩn thỉu mục nát, thậm chí còn chẳng được mấy ai quan tâm cùng nhớ đến. Một cuộc đời cô đơn như vậy, một cái chết đau khổ như thế, cậu thực sự không muốn anh phải trải qua nữa. Dù cho.. đối với anh... đó là một loại giải thoát. Dù cho... đó là điều mà anh mong chờ...

Chết tức là kết thúc mọi thứ. Chết tức là chấm dứt cuộc sống. Con người chết đi sẽ chẳng còn gì nữa.

Thế nhưng... đôi khi... Edward thực sự nghi ngờ quyết định của mình. Anh... giáo sư... có muốn sống tiếp hay không? Hay người... vẫn muốn hướng tới đóa hoa bách hợp kia?

Trái tim Edward nhói đau. Không phải cơn đau khi thể xác được gột rửa. Không phải cơn đau khi khế ước rút đi từng giọt máu trong cơ thể. Mà là cơn đau thấu tới từ tâm can. Cậu nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ lựa chọn của mình.

[ Đừng bỏ cuộc.]- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cậu. [ Tin vào chính mình. Trở lại với anh ấy.]

Có được không?- Edward chất vấn.

[ Bảy năm về trước khi cậu lần đầu nhìn thấy Gương ảo ảnh, không phải đã quyết tâm rồi sao? Dù cho không thể với tới, cậu cũng sẽ bảo vệ anh. Không phải đã nói rồi sao? Chết tức là chấm dứt mọi thứ. Mọi chuyện khi đó đều trở thành vô nghĩa.]

Có thể sao? Lại trở về bên giáo sư?

[Không biết. Sao cậu không tự mình thử xem.]

Edward khó khăn nhếch khóe môi. Muốn. Cậu muốn đứng từ xa nhìn anh. Dù cho sau này có phải chết thêm một lần, dù cho phải trả giá cả linh hồn để khiến anh mở mắt ra lần nữa, cậu cũng muốn anh sống. Ích kỉ cũng được, tự cao cũng được. Chỉ cần anh còn sống là tốt lắm rồi.

--------------------

3 tiếng sau, Edward từ từ tỉnh lại. Tuy người còn có chút vô lực nhưng so với trước đó đau đớn thì hiện tại đã tốt hơn nhiều lắm.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bàn tay của mình. Một năm sống một mình, mọi việc đều một mình làm, tuy không phải mấy việc gì quá nặng nề nhưng qua thời gian dài, đương nhiên bàn tay cũng phải có chút chai. Chưa nói đến vài vết sẹo nhỏ do dùng dao không cẩn thận đã từng khiến cho bạn học ở Slytherin chê cười. Nhưng hiện tại, mười ngón tay của Edward lại trở nên thon dài trắng nõn như ngọc, không chút tỳ vết nào.

[HP đồng nhân] AlwaysWhere stories live. Discover now