The first meeting

4K 194 5
                                    





Giữa dòng người tấp nập vào buổi chiều, mọi người đều vội vã chở về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc. Sẽ chẳng ai bận tâm đến việc người khác như thế nào, giống như việc một cô gái ninja chân ngắn nhưng lại đi nhanh như lướt gió.

Cô gái ấy vừa đi vừa kéo thấp chiếc nón và quấn chiếc khăn quanh cổ mình chặt hơn để chống lại từng cơn lạnh của mùa đông. Vừa đi vừa cúi đầu tránh ánh mắt của những người xung quanh vì chỉ cần một trong số họ nhận ra cô thì con đường này chắc chắn sẽ trở nên rất hỗn loạn. Và hơn hết là cô không muốn mất đi một buổi chiều rãnh rỗi vào việc chạy trốn.

Trời dần tối nên càng lúc càng lạnh hơn và ngay lúc này đây, cô rất muốn một cốc choco nóng để giúp mình sưởi ấm. Bước nhanh về phía cuối đường nơi ánh đèn từ tấm biển quảng cáo đang thu hút sự chú ý của cô, một tiệm coffee nhỏ trông có vẻ yên tĩnh và kín đáo.

Cô gái nhanh chóng bước qua đường rồi đi vào cửa tiệm, với một cái đẩy nhẹ sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp người cô. Cởi áo khoác ngoài và tự chọn cho mình một bàn khá khuất gần cửa sổ rồi cô nhanh chóng ngồi xuống.

Quan sát xung quanh,cô nhận ra rằng chỉ có mình và một đôi đang bận chìm đắm vào thế giới riêng ngồi ở góc xa trong quán. Lặng lẽ cởi bỏ khăn choàng và mũ, lộ ra mái tóc đen mượt cùng khuôn mặt đẹp rạng ngời, cô yên tâm rằng mình sẽ không gây hỗn loạn tại đây.

Hướng ánh mắt vu vơ ra ngoài của sổ, cô ngắm từng bông tuyết trắng xóa và ngắm dòng người hối hả bước vội trong trời đông.
"Chào mừng tới coffee Rose, rất vui được đón tiếp quý khách."
Cô quay lại và thấy một dáng người cao, nước da trắng nõn với quả tóc hường bắt mắt, trên tay là một tập giấy ghi chép.

"Quý khách dùng gì?"Cô gái tóc hồng nhỏ nhẹ hỏi

"Choco nóng." Cô trả lời

"Ý quý khách là chocolate nóng?" Người phục vụ nhướng mày lên rồi hỏi lại. Cô gật đầu và thấy người đối diện nhanh chóng ghi vào tập giấy. "Đồ uống sẽ được mang ra ngay."

Cô bỗng mỉm cười khi nghe giọng nói lạnh lùng của cô gái đó và cách cô ấy bỏ đi. Thật là thú vị.

Lấy từ trong túi một quyển sách,cô đọc tiếp đoạn mình đã đánh dấu trong im lặng. Một lúc sau, cô gái ấy lại xuất hiện với khay đồ uống trên tay.

"Chocolate nóng của quý khách ,xin hỏi còn cần gì thêm không?"

"Vậy đủ rồi,cám ơn"

Cô cầm tách chocolate đang nghi ngút khói đưa lên miệng, chất lỏng ấm nóng ngọt ngào nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Nhấp môi lần nữa rồi đặt nó xuống, cô vừa định đọc tiếp quyển sách của mình thì bóng người phục vụ lướt qua bỗng thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy ngồi xuống đằng sau quầy thu ngân, hết sức chăm chú và tập trung vào việc gì đó. Rồi đột nhiên cô ấy trề môi ra, xé tờ giấy cho nó nát vụn. Vì một lý do nào đó cô cảm thấy thích thú vì hành động của người phục vụ, khẽ cười rồi cô quay lại với quyển sách của mình.

Mọi thứ đều rất dễ chịu cho đến khi điện thoại phá đám reo lên. Liếc nhìn màn hình,cô thở dài rồi nghe máy. " Nyongan"

" Unnie à ~~~ chị đang ở đâu thế?"

"Quán coffee."

"Chị nên về đây trước 20 phút nữa, giám đốc có việc tìm chị

Cô cúp điện thoại và ra hiệu thanh toán. Thật sự cô thấy rất thoải mái khi được ngồi đọc sách và quan sát dòng người qua lại thế này. Cô tự nhắc là mình phải trốn quản lý để có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi một mình như thế này hơn.

"Hóa đơn của quý khách đây, hy vọng quý khách hài lòng với đồ uống."

"Vâng, tất nhiên, cám ơn."

"Hẹn gặp lại lần sau,chúc quý khách một ngày tốt lành." Cô gái phục vụ lạnh lùng nói như robot.

"PARK CHAEYOUNG!!"

Giọng oang oang to khỏe đột ngột phát ra từ đằng sau làm cô giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hơi bặm trợn và có bộ ria mép khá kì kục. Gương mặt ông ta đỏ vì giận dữ,đang đùng đùng tiến về phía họ.

"Cháu có biết cô ấy là ai không hả?" Ông ta la lên

Cô gái cao hơn không trả lời mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng.

"Cô Kim, tôi rất xin lỗi vì đứa cháu ngu ngốc này" Ông ta quay sang cô, niềm nở chân thành rồi lại quay sang cô gái kia.

"Đây LÀ KIM JISOO, diễn viên nổi tiếng của Đại Hàn đấy. Cháu nên tập xem tin tức và báo chí đi, nó sẽ đem lại rất nhiều thông tin bổ ích thay vì tối ngày cứ ngồi với mấy cái nốt nhạc nhảm nhí đó biết chưa!"

"Xin lỗi, nhưng cô ấy chưa làm gì sai với tôi cả." Jisoo lên tiếng, cố giải thoát cho cô gái tội nghiệp.

"Cô Kim, cô không cần phải trả tiền coffee đâu." Người đàn ông lại quay sang cô,cười tươi rói.

"Tôi có thể biết tên ông không?"

"Oh, tôi họ Kang và tôi là fan của cô." Ông ta vừa nói vừa nháy mắt. Jisoo phải thực sự thừa nhận là người đàn ông này làm cô thấy hơi sợ.

"Ông Kang, nếu ông không đồng ý để tôi trả tiền thì đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến đây. Còn cô gái này,cô ấy đã phục vụ tôi rất tốt." Cô dừng lại, lấy ít tiền trong ví và đặt lên bàn.

"Tôi rất thích nơi này,nó rất yên tĩnh. Nhất định tôi sẽ ghé lại nhiều hơn."

"Oh tất nhiên rồi,thật vui khi nghe điều đó." Ông ta tỏ ra rất hớn hở. Cô mỉm cười chào cả hai rồi bước ra cửa .

Qua hình ảnh phản chiếu trong tấm kính,cô thấy cô gái ấy cúi người cám ơn ,nhưng biểu cảm trên gương mặt thì tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn đầy vẻ lạnh lùng.









**************

Havingacrushonyou _ChaesooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ