3

736 97 2






Trở thành một người nổi tiếng là viêc thực sự rất khó khăn, cô đã không còn mấy thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống riêng tư không còn được tự do như người bình thường khác. Ngày tháng của cô là quay vòng liên tục của việc đi đóng phim, chụp ảnh,đóng CF và xuất hiện trong những buổi họp báo. Vô cùng bận rộn và mệt mỏi nhưng rồi cô cũng phải dần quen với nó.

Cuối cùng thì cô cũng có hai ngày nghỉ ngơi quý gía,trong lòng thầm cảm ơn chúa đã thương xót mình. Cô rúc mình vào sâu trong chăn, tận hưởng cảm giác mềm mại ấm áp, bất chấp từng cơn gió lạnh buốt đang gào thét bên ngoài.

" Jisoo ya.."

Cô rên rỉ khi nghe tiếng kêu cửa. Phớt lờ nó đi, cô hy vọng người đó sẽ bỏ cuộc và để cô được yên.

" Kim Jisoo."

Cô thầm nguyền rủa cái người lỳ lợm trong lúc lê bước ra mở cửa. Đẩy mạnh nó ra, cô làm người bên ngoài giật mình và đánh rơi luôn hai cốc cafe đang cầm trên tay.

"Tuyệt vời, Kim Jisoo. Em đã rất trông mong được thưởng thức ly milk choco này nhưng bây giờ xem bộ phải liếm sàn rồi." Lisa cằn nhằn.

Cô nhìn lại người em đang giận dữ.

" Em đoán bọn em đã đánh thức chị phải không?" Jennie cười vui vẻ nói.

"Các em để chị yên được không?" Jisoo rít lên

" Em là quản lý kiêm luôn bạn tốt của chị, thế nên em không nghĩ là mình có thể bỏ mặc chị, dù chỉ một phút." Lisa cười toe toét.

"Và em là bạn thân nhất kiêm em gái tốt nhất,vậy nên chúng em sẽ không bỏ chị một mình đâu." Jennie thêm phần phụ họa

Họ bước vào phòng không cần đợi sự cho phép của cô, nhanh chóng mở tủ lạnh và tìm kiếm.

"Không có gì để ăn sao? Thậm chí sữa cũng không có?" Lisa nhăn nhó hỏi

"Thấy không, thêm một lý do để bọn em không thể để chị một mình." Jennie lắc đầu nhìn cái tủ lạnh trống rỗng

Jisoo mệt mỏi bỏ ra sofa ngồi, chống cằm lên tay và không thèm trả lời hai nhỏ lắm mồm.

" Unnie ~~~~! Em muốn uống milk choco." Lisa than vãn rên rỉ

"Chị đã kịp nhấp được một ngụm trước khi em đánh đổ nó" Jennie trêu chọc

"Đó hoàn toàn là lỗi của Jisoo unnie. Nếu chị ấy không mở cửa mạnh bạo thế thì em đâu có bị giật mình, không giật mình thì không đánh đổ." Lisa tự bào chữa

"Các em chỉ muốn cafe thôi chứ gì?" Người đang ngồi ngoài ghế hỏi vọng vào.

"Cả bánh nữa."

"Gọi tài xế đi, chị biết một chỗ." Jisoo đề nghị

" No no, không làm thế được. Hôm nay lượng phóng viên theo chúng ta nhiều gấp đôi bình thường, phải khó khăn lắm mới cắt đuôi được ở bên ngoài. Nếu bây giờ họ nhìn thấy xe của chúng ta rẽ vào căn hộ này thì chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối." Jennie lên tiếng

"Thôi được rồi, vậy chúng ta đi bộ." Jisoo nói rồi bước vào buồng tắm. Cô đóng cánh cửa và chỉ kịp nghe Lisa vẫn đang lải nhải gì đó đằng sau lưng mình.


.................


Họ mới chỉ đi bộ khoảng 10 phút, nhưng có vẻ con đường đã dài ra bất tận trong điều kiện thời tiết tệ thế này. Cô để ý thứ ánh sáng quen thuộc phát ra từ bên kia đường và mỉm cười vì cuối cùng họ cũng tới nơi.

Cả ba đi qua đường và dừng chân trước cửa tiệm.

" Wae unnie, chúng ta lặn lội vất vả tới đây để biết nó đóng cửa?" Lisa hét lên khi nhìn tấm biển close trước mặt.

"Jisoo chị vẫn khỏe chứ? Có phải bị thiếu game không?" Jennie vừa hỏi vừa thở dài

Đột nhiên, ánh mắt Jisoo bắt gặp một hình dáng quen thuộc bên trong cửa hàng, hình dáng ấy đang lau dọn bàn ghế.

"Không, nó vẫn mở đấy." Cô vui vẻ trả lời rồi đẩy cửa và bước vào bên trong. Lướt nhìn quanh và phát hiện không có ai cả, cô bỏ mũ và cởi khăn choàng của mình.

"Đóng cửa." Chaeyoung nói lạnh lùng, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Chúng tôi thấy rồi, nhưng tự hỏi cậu có thể ngoại lệ một chút được không?" Jisoo nói nhẹ nhàng.

"Các người không thấy cái biển sao, đóng cửa." Giọng nói thậm chí còn lạnh hơn trước

"Cô có biết chúng tôi là ai không hả?" Lisa hỏi

"Thật bất lịch sự!" Jennie cũng bực bội nói




....................

Havingacrushonyou _ChaesooNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ