13. Cơn bão

2.6K 294 282
                                    

Jin chậm rãi đặt đĩa thức ăn lên mặt bàn , gã cũng vừa vặn cùng lúc đó ngồi xuống ghế phía đối diện . Bữa tối bắt đầu có chút yên lặng hơn thường ngày hoặc ai đó tự cảm thấy rất khó để trò chuyện như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra . Taehyung, một cách kín đáo, để ý hình như cậu chỉ chăm chú nhìn bát trong lòng bàn tay mình , chiếc đũa khêu miếng cơm trắng rồi hờ hững đưa lên miệng , một chút chú tâm đều là không có . Gã đã quan sát như thế được một lúc trước khi nhíu mày .

-Cậu không khỏe chỗ nào sao ?

Jin không trực tiếp trả lời , chỉ nhệu nhạo nuốt miếng cơm qua cổ họng khô khốc, khẽ lắc đầu .

-Cả ngày hôm qua cậu đã ở đâu thế ? Hình như buổi trưa và tối đều không thấy cậu ở nhà .

Gã hỏi và cậu thì chẳng có một chút tập trung nào vào nó hết , Jin dường như không nghe thấy , cậu cẩn thận đặt đôi đũa ngang bát cơm sau đó đứng dậy .

-Em ăn xong rồi . Anh ăn tiếp đi. Chén đĩa cứ để đó chút em sẽ rửa .

Cậu nói rồi cũng không trực tiếp nhìn phản ứng của gã liền bỏ ra ngoài . Chỉ là , có thể do cuộc phẫu thuật , hoặc do phải đối mặt với Taehyung , hoặc vì một lí do nào đó khiến cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi .

Những ngón tay còn xanh dấu tiêm truyền vươn lên hai bên vai xoa xoa nhè nhẹ, cậu vẫn thường làm thế khi bản thân muốn ngăn mình không tự nhiên mà rơi nước mắt . Jin nằm gọn vào một bên giường như thói quen , không hẳn là muốn ngủ , nhưng cũng không thực sự muốn làm bất cứ thứ gì hết .

Cậu đã thiếp đi mơ hồ từ lúc nào bản thân cũng chẳng hề hay biết , cho tới khi có tiếng gì đó rất lớn ở bên ngoài mới chợt bừng tỉnh . Cậu tuột khỏi giường , dò dẫm bước ra ngoài phòng khách thử bật công tắc vài lần nhưng căn phòng vẫn tối đen như mực.

Taehyung à ~~~

Hình như gã lại không có ở đây

Cơn giông táp qua ban công xoáy gió thốc mạnh vào trong phòng khách , cậu bị lảo đảo bởi bụi và gió đột ngột . Trong không khí bất giác ngửi thấy mùi ngai ngái của trời sắp mưa .

*Rầm*

Gió bật tung cánh cửa ngoài ban công đập vào kệ tường những tiếng ồn dữ dội . Jin mở đèn điện thoại cố gắng bước từng bước chậm chạp tiến ra ngoài . Gió mỗi lúc một mạnh , tưởng chừng như muốn xô ngã cả thân thể nhỏ bé và yếu ớt . Jin vươn tay bám vào bản lề , cố giữ cho mình đứng vững . Tiếng rơi của chậu cây trên lan can bị gió quật xuống nền gạch đánh choang vỡ vụn . Câu giật mình sửng sốt nhìn những đám mây xám nặng trĩu , gió tung bụi mù mịt cuộn từng xoáy tròn trước mặt , trận bão có lẽ nguy hiểm hơn những gì người ta đã dự báo .

Rất nhanh chóng rồi mưa bắt đầu trút xuống , từng giọt nặng trĩu xiêu vẹo xiên vào cửa ban công . Jin một tay che những giọt ướt rát bỏng , một tay cố sức kéo cánh cửa chống lại sức gió .

*Đoàng*

Cậu hét lên một tiếng trước khi bịt chặt lấy hai tai và ngồi thụp xuống . Mặc cho những giọt lạnh ngắt đang thấm dần qua lớp áo sơ mi mỏng ,đôi chân cậu lúc này đã run rẩy tới mức chẳng thể nào đứng dậy nổi .

TaeJin The Truth Untoldحيث تعيش القصص. اكتشف الآن