The Truth Untold

146 17 0
                                    

Nếu không phải vì Jimin hiện diện ở đó, Kim Taehyung đã rời khỏi thành phố này từ lâu. Seoul lạnh lẽo này vốn không chứa chấp anh.

Nếu không phải vì Jimin luôn cười khi nhìn thấy anh, Taehyung đã không ở lại đây để mỗi ngày chịu những trận đánh từ bọn du côn để ở cạnh cậu lâu hơn.

Nếu không phải vì Jimin luôn đem lại mọi động lực cho anh thì Taehyung này đã không điên cuồng lao đầu vào học để đỗ đại học.

Nhưng Kim Taehyung cũng biết là mình không thể chạm vào cậu. Anh chỉ là một hạt cát, một hát cát nhỏ xíu trong cuộc đời cậu. Rất nhanh thôi, Jimin sẽ quên đi anh.

Vậy mà Taehyung vẫn không thể chạm được đến cậu dù chỉ một lần, không phải vì sợ hãi, mà vì anh biết chắc chắn rằng mình không thể cho cậu nhìn rõ bản thân. Anh còn tự ghét chính mình nữa mà.

Taehyung biết rằng mình kinh tởm và đáng xấu hổ đến thế nào, còn Jimin xinh đẹp và quý giá đến nhường nào. Cả hai đến được với nhau là chuyện không thể.

Kim Taehyung vốn chỉ là một cậu bé nghèo khổ, chỉ vì say một ánh mắt mà dồn toàn bộ mọi nổ lực và quyết tâm để vào một trường đại học danh tiếng. Và nơi đó còn có cậu nữa.

Cứ tưởng khi vào được ngôi trường này, mọi chuyện sẽ êm đềm diễn ra, ít nhất cả hai cũng có thể là bạn.

Nhưng không. Đó chỉ là ảo mộng của anh.

Bọn chúng. Chính cái bọn ghê tởm gớm ghiếc đó khiến cho anh hằng ngày trải qua sự đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng. Bọn chúng làm điều ấy mọi ngày, ngay cả khi nơi đó đã rách, chúng vẫn chẳng bao giờ chịu ngưng lại. Trời ban cho anh một khuôn mặt tuyệt mĩ, nhưng lại là một số phận bi thảm.

Những vết hôn cùng những vết cào cấu trên cơ thể đều được Taehyung che giấu kĩ càng. Cũng nhờ đó mà mỗi anh đều nhận được những câu hỏi từ cậu.

- Cậu bị cảm sao? Cậu có sao không?

- Tớ.. ổn.

Dĩ nhiên Taehyung chẳng bao giờ có thể nói ra sự thật. Những lời quan tâm ấy anh giữ bên mình như động lực để sống mỗi ngày, mặc dù biết rằng cậu luôn tốt bụng như thế với tất cả mọi người.

**

Hôm ấy Taehyung đến lớp rất sớm, chẳng để làm gì cả. Chỉ là cậu muốn rời khỏi căn nhà ồn ào gần như là đổ nát ấy. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ khi tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng cuộc cãi vã lớn tiếng của cha mẹ anh.

Tưởng chừng như cậu đã thoát được khỏi những muộn phiền đó, cho đến khi những học sinh đến lớp đông đủ. Một người cùng lớp bất ngờ ném một tờ giấy vò nát vào đầu anh.

- Tao nghe nói mày thích Jimin nhỉ?

Cả phòng học đều bị thu hút sự chú ý bởi câu nói đó.

- Mày thì có cái cửa gì hả thằng bóng chó. Ngoại trừ cái bản mặt đó ra thì mày có gì.

- Chúng mày coi này, nó nhét cả đống hình Jimin vào tủ đồ của nó, còn thêm mấy bức tâm thư sến súa nặc mùi kinh tởm nữa đây này.

Taehyung đứng dậy, hướng về phía cửa. Jimin đang đứng đó nhìn anh, không rõ là cảm xúc gì. Lúc đó những gì còn sót lại trong đầu anh chính là chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh.

Khoá bản thân vào một buồng toilet, anh câm phẫn bản thân mình đến tột độ.

- Mày nghĩ mày chạy thoát à?

Những gì tiếp theo đó là mùi giẻ lau nồng nặc từ xô nước đổ lên người anh. Không có sự phòng bị, anh ướt đẫm cả người. Lúc đó anh nghe thấy giọng Jimin, nhưng có lẽ lại là một ảo tưởng khác của anh.

Chỉ muốn tạo thêm một chút hi vọng cho bản thân, Taehyung lặng lẽ mở cửa. Anh không thấy cậu đâu cả, chỉ biết rằng những tên cặn bã kia đã đứng đây từ lúc nào, một mạch kéo anh đến căn phòng bỏ hoang của trường.

**

Cảm giác ê buốt từ thân dưới ngày một tăng, gã đàn ông kia liên tục thúc thật mạnh.

Cổ họng Taehyung khản đặc, chẳng còn lấy hơi sức để chống cự. Những gã xung quanh mặc nhiên chơi đùa anh.

"Chát!"

Một gã nào đó vung roi da, quật thật mạnh vào eo anh. Những gã kia liếm mút mọi nơi trên da, mơn trớn, ngắt nhéo chúng như một món đồ chơi.

Trong đầu Taehyung có một suy nghĩ. Hiện tại anh sống không bằng chết, ngay cả người anh thương cũng không đến bên anh, thậm chí cả bạn bè đều không có. Vậy Taehyung này còn tha thiết cuộc sống này ư?

Anh nằm yên đó, mặc cho những tên khốn tiếp tục hành hạ mình. Sẽ sớm thôi, anh sẽ chết.

Vào thời điểm muốn bỏ cuộc nhất, anh có cảm giác như mình nghe được tiếng nói của thiên thần. Một tiếng nói mà anh luôn mong nhớ. Jimin đang ở đây. Jimin đang nhìn thấy tất cả mọi thứ.

- Các người đang làm gì vậy?!

Cậu chạy nhanh hết mức có thể, xô gã đang còn "bên trong" Taehyung. Jimin ôm lấy anh, thật nhẹ nhàng.

- Tôi đã gọi người tới rồi, khôn hồn thì cút đi.

Có lẽ Taehyung đã gặp thiên thần thật, một thiên thần không có cánh.

Những gã kia nhìn họ cười khinh bỉ. Có gã còn nhổ nước bọt vào nơi của họ. Từ từ từng người một rời đi.

- Taehyung à, ráng một chút nữa, tớ sẽ giúp cậu.

Anh ngất đi, trong hạnh phúc.

**

Một màu trắng tươm là những gì Taehyung nhìn thấy khi mở mắt. Cơ thể bị thương trầm trọng vẫn còn đau buốt.

- Taehyung ah.

Jimin đang ở cạnh anh thời khắc này. Anh có thể cảm nhận tay cậu đang siết lấy tay mình thật chặt.

- Cậu phải nói cho tớ sớm hơn chứ.

Thật sự lúc này anh chẳng có can đảm mà đối mặt cậu. Một con người nhơ nháp, bẩn thỉu đều đã bị cậu phát hiện.

Anh cố xoay mặt về hướng khác, môi nhấp nháy.

- Xin lỗi, Jimin.

Anh thấy có gì đó âm ấm rơi trên tay mình. Jimin lau vội nước mặt, dùng đôi tay nhỏ ôm lấy mặt anh.

- Này Kim Taehyung, cả cuộc đời cậu sau này hãy để Park Jimin bảo vệ.

**

Cái đống này như kiểu một phiên bản khác của Họ đã gặp nhau như thế nào/Và cách mà họ đã xa nhau =))

[Series] [VMin/KookMin] Jiminie baboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ