[Họ đã gặp nhau như thế nào

724 87 5
                                    

Em thoát khỏi đám người trong sự nhục nhã, ôm lấy những thứ còn lại trên người chạy đi.

Không chú ý, từ lúc nào em đã đứng thút thít khóc trong góc sân trường, nước mắt hoà vào những vết thương vẫn đang rỉ máu có chút đau xót. Cơn gió nhẹ thổi cũng không còn khiến mái tóc mây bồng bềnh nhẹ phảng phất hương bồ kết dễ chịu nữa, vì hiện tại chúng đã bết đi vì máu.

Em đau lắm, nhưng còn có thể làm gì chứ, khi tất cả mọi người đều xa lánh em?

Em lết cái thân xác đầm đìa máu lên tầng thượng - nơi là em cho là bình yên nhất giữa ngôi trường đầy mâu thuẫn này.

Trước mắt nhoà đi vì nước mắt khiến em không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết đi đến sân thượng, rồi ngồi thụp xuống.

Park Jimin chỉ đơn thuần là một con người ngoan hiền, không thể hiểu thế giới bên ngoài chất chứa điều gì. Cho đến khi lần đầu bước vào ngôi trường mà trước đây em đã nghĩ nó là thiên đàng. Nhưng hiện tại trong tâm trí em chỉ có hai chữ địa ngục.

Hoàng hôn dần buông xuống, khoảng lặng trong không trung ngày một ảm đạm. Sắc vàng của mặt trời nhẹ phủ lên con đường một màu vàng rực rở, cứ tựa như một lời an ủi cho em. Mong rằng nó sẽ không bao trở về màu đen.

- Chào cậu?

Hắn ngồi xuống cạnh em ngơ ngác nhìn. Hắn khoác nhẹ chiếc áo khoác hơi xỉn màu lên đôi vai vẫn run bần bật vì nước mắt chưa hề ngừng lăn trên đôi gò má.

Hắn ôm em. Có thể nói đó chỉ là vô tình và là một phản xạ cần thiết khi thấy người khác đau buồn. Hắn có thể nhận rõ cơ thể gầy gò ẩn sau lớp áo mỏng, thật xót xa.

- Được rồi, từ này tôi và cậu làm quen nhé, tôi là Kim Taehyung.

Hắn nhẹ xoa mái tóc đen kia, rồi lại một lần nữa ôm em vào lòng.

TBC

-----

Xin mạn phép được tặng phần này cho Khuenguyen1310

[Series] [VMin/KookMin] Jiminie baboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ