Chương 72: Kịch bản

26.2K 872 128
                                    

"Tô San!"

Khi ánh đèn chiếu lên người cô, Tô San hít một hơi thật sâu, Vương Trừng ngồi bên cạnh cũng ôm nhẹ một cái chúc mừng. Sau đó Tô San đứng dậy bước lên sân khấu.

Khi cô từng bước từng bước lên tới trên bục, ở phía dưới có nhiều ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi lên đây, tập trung trên người của cô. Lúc này trên màn hình lớn đằng sau cũng phát lại một trích đoạn trong phim "Loạn thế chi ca" vào lúc nhân vật quý phi chết.

Sau khi nhận chiếc cúp nặng trĩu từ trên tay Đường Toàn, Đường Toàn lại ôm cô một cái để chúc mừng, Tô San nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn.

Khi không khí đã ổn định trở lại, trước nhiều ánh mắt của mọi người ở dưới, tâm tình của Tô San rất phức tạp. Cô cảm thấy có lẽ mọi người đều luôn cố gắng là để có được cảm giác được mọi người đều chú ý mình như thế này. Nhưng so ra thì cô càng thích cảm giác được mọi người ở bên cạnh ủng hộ cô hơn.

Đứng trước microphone, cô hơi dừng một lát, một tay cầm cúp, một tay giữ lấy microphone, nhìn xuống phía dưới khán đài nói:

"Vô cùng cảm ơn các vị giám khảo đã công nhận tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, trên con đường làm một diễn viên tôi đã gặp được rất nhiều người giúp đỡ tôi. Tôi không phải là diễn viên xuất thân chính quy, được đào tạo bài bản. Ngay từ ban đầu biểu hiện của tôi cũng không tốt, một vài cư dân mạng còn nói diễn xuất của tôi siêu dở tệ không nỡ nhìn."

Nói tới đây, mọi người phía dưới cũng phát ra một tràng cười, có vẻ không ngờ cô dám nói thẳng ra như vậy.

"Trong quá trình tôi học tập, rèn luyện bản thân, khi có người nói rằng tôi tiến bộ thì tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rất cảm ơn những người vẫn luôn yên lặng ở sau lưng để cổ vũ động viên tôi, cám ơn tất cả mọi người!"

Nói xong, Tô San lại cúi người 90 độ một cái.

Phía dưới lại phát ra một tràng vỗ tay thật lớn. Mặc dù lời này không phải là lời chân thực dưới đáy lòng của cô, dù sao ở trước màn ảnh chẳng có ai sẽ nói ra lời tự đáy lòng mình, nhưng lời này của cô là muốn để mọi người cũng như fan hâm mộ của cô thấy được rằng cô tiến bộ lớn so với trước kia như vậy là do nỗ lực học tập và rèn luyện mà thành.

Đến lúc cô đã cầm cúp bước xuống, Vương Trừng lập tức nhìn cô cười nói:

"Hôm nay cô còn nhận được giải thưởng, nhất định phải làm thứ gì ngon ngon nha."

Sau khi ngồi xuống, Tô San lại cúi người điều chỉnh lại làn váy, sau đó liếc anh ta một cái nói:

"Đến lúc anh tìm được bạn gái, thì hai người có thể ngày ngày cùng nhau ăn cơm."

Vương Trừng: "......"

Lý Hách ngồi cạnh Vương Trừng phía bên kia nghe vậy cũng không nhịn được suýt nữa phì cười, Tạ Duyên cũng hơi cong khóe môi.

"Tô San, tôi cảm thấy cô ngày càng trở nên xấu tính rồi, trước kia cô đâu phải là người như vậy, cô đang khinh thường tụi tôi là dân FA sao?"

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY [FULL]Where stories live. Discover now