Chap 21

3.2K 203 3
                                    

- Đúng rồi, em là học võ từ ai thế?

Jungkook ngưng lại cây bút đang viết trên giấy, rất nghiêm túc sờ cằm. Cái này sao...

- Từ hàng xóm ngày trước khi còn sống ở quê đi, một võ sư đã giải nghệ, rất giỏi. _ Jungkook nhún vai _ Cơ mà tôi chỉ là tùy tiện học một chút, cũng không có tài giỏi gì, dù sao chỉ là để phòng ngừa lưu manh mà thôi.

Khóe miệng sáu người giật giật, tâm nói, dường như hai từ " lưu manh " kia đặc biệt được nhấn mạnh thì phải. Còn nữa, tùy tiện học là như thế nào? Bọn họ đều được chỉ dạy nghiêm túc từ nhỏ, hơn nữa khả năng tiếp thu lại cao, cho nên trình độ tốt cũng không có gì khó hiểu. Còn Jungkook, trừ khi võ sư kia chính là cao thủ như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, bằng không nếu đích thực chỉ là học sơ qua, làm sao có thể khiến người khác mỗi lần bị đánh đều tím tái mặt mày cơ chứ.

Lại nói, giải thích tình huống bây giờ một chút đi, tại sao cả bảy lại tụ tập cùng một chỗ? Đơn giản thôi, Jungkook không thể phủ nhận là rất thông minh, nhưng không thần đến mức cái gì cũng biết. Tiêu chuẩn xét học bổng của trường ngày càng cao, muốn giữ được trọn ba năm không phải là dễ, dù sao cũng là trường có danh tiếng. 

( Nói nhỏ, thật ra có thể đi đường tắt mà, bạn nhỏ họ Jeon có những mối quan hệ rất đặc biệt nha! )

Vừa hay, bên cạnh có một đám người tính khí kì quặc nhưng trí tuệ cũng không tầm thường, vậy nên Jeon Jungkook quyết định tận dụng của nhà, mượn thời gian rảnh nhờ bọn họ giúp đỡ. Jungkook đương nhiên luôn có ý nghĩ rất trong sáng, chỉ là thuần túy kèm học mà thôi, nhưng đám người kia thì chưa chắc. Cái này sao, gọi đứng đắn thì là kèm cặp, nói trắng ra, không phải là cơ hội ngàn năm có một để gia tăng tình cảm hay sao? Đang tìm mà không được thì lại có mồi ngon dâng đến tận miệng, không nắm chắc thì thật có lỗi với ông bà cha mẹ mà. 

Vì thế mới có cảnh, cả đám bảy người quyết định tụ tập trong một căn hộ nằm ở vùng ngoại ô, món quà được các bậc phụ huynh với tấm lòng từ ái vô hạn cộng thêm rất rất có tiền, dành cho con em với mục đích thuận tiện cho việc đi đi về về.

- Đúng rồi, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi từ lâu rồi.

Jungkook nhấp một ngụm trà, chép miệng than thở, quà nhiên là Hồng trà cao cấp, uống ngon muốn chết.

Ánh mắt sáu người kia như muốn nói: " Hỏi đi, có phải lật hết ' Bách khoa Toàn thư ' cũng trả lời cho em! "

Jungkook nhìn trời, đưa tay gõ gõ bàn.

- Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi, công ty kia là sao, nơi mà tôi đang làm việc ấy?

Cả đám " À " một tiếng, người chịu trách nhiệm phát ngôn Kim Namjoon lên tiếng.

- Cũng không có gì. Em biết đấy, chúng tôi ấy mà, dù sau này có theo nghề nào thì cũng phải có hiểu biết nhất định về công việc của gia đình, chưa cần biết có kế thừa hay không. Vừa hay công ty kia chính là một chi nhánh mới trong dự án liên kết đa quốc gia của gia đình, chúng tôi đến đó, trên danh nghĩa là tạm thời tiếp quản, thực tế chính là cho người nhà một kết quả khảo nghiệm năng lực, để xem bản thân đối với cơ nghiệp của gia đình có bao nhiêu thích hợp.

- Vậy kết quả sao rồi? _ Jungkook có chút tò mò.

- Đều đạt, bất quá không phải tất cả đều có hứng thú.

Seokjin chống cằm, có vẻ lười nhác mà chớp mắt mấy cái.

Jungkook gật gù, đúng nha, mỗi người đều có thứ yêu thích riêng của bản thân, không phải chuyện gì cũng có thể bắt ép được.

- Vậy còn em, sau này có dự định gì?

Taehyung xoay cây bút trên tay.

- Tôi ấy à...

Jungkook xoa cằm, nghĩ nghĩ một hồi.

- Chuyên ngành tôi theo học là Công nghệ thông tin, vậy nên sau này sẽ phát triển theo hướng này đi.  Tốt nhất vẫn là có thể được nhận vào một công ty có thực lực, nhưng tự bản thân thử thách đôi chút cũng được.

- Trong thời buổi xin việc khó khăn như hiện này, không có lý do gì đảm bảo em sẽ thuận lời được nhận vào một công ty, tỉ lệ rủi ro khi tự dùng sức của bản thân cũng quá lớn. Không phải tôi nghi ngờ khả năng của em, nhưng đôi lúc, may mắn cũng là thứ gì đó rất cần thiết.

Hoseok gõ bàn.  

- Dù sao công ty cũng sẽ tiếp tục hoạt động, chi bằng, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp em cứ làm việc ở đó đi, coi như chứng minh năng lực trước? Sau này có bằng cấp chính thức rồi thì có thể thuận lợi thăng chức, cũng sẽ không có ai dị nghị.

Jungkook ngẩn người, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu trong ánh nhìn khó hiểu của những người còn lại.

- Lời đề nghị hấp dẫn thật, nhưng thật ra nếu có thể, tôi chỉ muốn tiếp tục cho đến khi ra trường thôi. Công việc hiện tại rất tốt, nhưng nói thế nào nhỉ? _ Jungkook nhún vai _ Có chút không hợp với những gì tôi muốn theo đuổi.

Trích suy nghĩ nội tâm Jeon Jungkook: Thật ra, việc đụng mặt nhau hoài ở công ty quá không an toàn, công việc có mức độ nguy hiểm cao như thế hoàn toàn không thể chấp nhận!

- A, như vậy sao? Nếu vậy tôi cũng không ép, dù sao cũng là quyết định của riêng em.

Hoseok mỉm cười. Bọn họ thông minh như thế nào chứ, làm sao có thể không đoán ra Jungkook đang nghĩ gì. Ai, da mặt vẫn quá mỏng, đáng yêu thì có đáng yêu đấy, nhưng đôi lúc lại khá phiền phức. Người trong công ty đều biết hết rồi, có chuyện gì to tát đâu?

Nhưng thôi, nếu đã không muốn, thì cũng không thể bắt ép được. Thỏ con da mặt mỏng bị dọa sợ sẽ bỏ chạy, đến lúc ấy lại phải đi tìm, rất mệt đó!

. . . . .End chap 21. . . . .

Tính sửa cái này thành ngoại truyện but quá lười đổi tên chap nên thôi kệ nó, hớ hớ :> Thấy năng suất dữ chưa :> Note nhỏ là sắp end rồi, hớ hớ :>

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ