( *Cái trò này, lượm một cục đá lép lép lia trên mặt nước xem nó búng được bao nhiêu cái, chắc có nhiều bạn biết ^^~ mình chỉ lia được 5 cái là ngủm -_-|||)

Hạ Liên Thần đi tới bên cạnh ta, híp lại mắt vàng, nói: “Nàng thua một lần phải trả lời trẫm hai câu.”

Ta co giật khóe miệng, “Được.”

Hạ Liên Thần cầm cục đá tung tung vài cái, đột nhiên nhìn ta quỷ dị cười, “Trẫm quên nói với nàng, trẫm chơi trò này chưa từng lia ít hơn bảy cái.”

Ta nghe vậy lập tức vẫy vẫy tay, cười giả nói: “Thật ra trò lia đá này có gì vui đâu, chúng ta chơi trò khác đi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần cười hòa ái dễ gần, giọng điệu nguy hiểm bức người, “Nàng muốn đổi ý?”

“Đâu có.” Ta miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, “Vui cực kỳ, vui cực kỳ, vậy...... Hoàng thượng ném trước?”

Hạ Liên Thần tự tin cười, “Được.” Hắn ước lượng cầm một cục đá lên liền cúi thân mình lia tới. Cục đá lướt trên mặt nước mà đi, làm một đám bọt nước nhỏ vung lên. Bọt nhỏ vụn dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt.

Ta nhìn cục đá chằm chằm không chuyển mắt, một cái, hai cái, ba cái...... Mười hai cái cả hết, Hạ Liên Thần thằng nhãi này lia được mười hai cái. Ta bi thống bịt mắt nói: “Hoàng thượng thật bản lĩnh.”

Hạ Liên Thần liếc ta nói: “Bây giờ tới phiên nàng.”

“Được.” Vẻ mặt ta bi thương đáp, khom người lia cục đá đi nhưng không ôm nhiều hy vọng nhìn mặt nước. Sau một lát, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lấy tay chọt chọt Hạ Liên Thần nói: “Mười ba cái, Hạ Liên Thần, ta không nhìn lầm chứ, mười ba cái!”

Sắc mặt Hạ Liên Thần cứng ngắc, “Ừ, nàng không nhìn lầm.”

Ta vỗ vỗ ngực may mắn kêu to, “May quá!” Ta ghé mắt nhìn hắn, “Ta đây hỏi câu đầu tiên.”

Hai tay Hạ Liên Thần để ở sau người, “Hỏi đi.”

Ta không khách khí hỏi: “Nữ nhân vừa rồi ngươi nói là chỉ Mật Nhi trước đây cũng chính là Mật phi bây giờ?”

Ánh mắt Hạ Liên Thần dừng một chút, sau đó gật đầu, “Ừ.”

“Như vậy......”

“Nàng đã hỏi xong.” Hạ Liên Thần đánh gãy lời nói của ta, lại kiếm thêm cục đá nhắm ngay mặt hồ, “Tiếp tục.”

Ta âm thầm nở nụ cười, “Được.”

Vài giây sau, ta che miệng kinh ngạc kêu to, “Trời ạ, lần này không phải là ta ảo giác nữa chứ, ngươi mười ba ta mười bốn?”

Hạ Liên Thần bình tĩnh nhìn mặt hồ, “Không phải ảo giác.”

“Vậy ta hỏi tiếp một câu.” Ta lấy tay phẩy phẩy quạt gió, “Ngươi......”

“Một ván nữa đi, chút nữa tính luôn.” Hắn nhăn mày rậm.

“Được.”

Sau đó vài lần, hắn mười một thì ta mười hai, hắn mười thì ta mười một, hắn mười lăm thì ta mười sáu......

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ