C34

2K 64 0
                                    

Ngày hôm sau, từ rất sớm ta đã bị Tế Tế kéo dậy, ý thức mơ hồ tùy ý để nàng thay ta chuẩn bị. Tế Tế dở khóc dở cười nói với ta: “Công chúa, hôm nay người không thể mơ mơ màng màng như vậy, như thế này làm sao xuất cung đi dạo được.”

Ta hơi hơi lên tinh thần,“A?”

Tế Tế cẩn thận búi tóc cho ta, “Năm vừa rồi người không theo hoàng thượng ra ngoài đi dạo cũng được, nhưng năm nay không thể như vậy. Công chúa năm nay đã mười lăm tuổi, tháng sau đại lễ tuyển chồng của người cùng tứ công chúa sẽ được cử hành, đêm nay vừa vặn có thể cùng các công tử làm quen a.” Nàng đột nhiên cười cười, trong mắt mang theo bỡn cợt, “Nhưng mà có làm quen hay không cũng chẳng khác là bao.”

Ta xoa xoa mắt, ý thức thoáng thanh tỉnh chút. Tế Tế không nói ta liền quên mất, năm nay ta đã mười lăm tuổi, mà nữ tử trong Vân Di quốc mười lăm tuổi là tuổi cập kê.

“Công chúa, không phải ta nói người, người nhìn mình một cái mà xem, rõ ràng cùng tuổi với tứ công chúa, nhưng sao người lại trẻ con như vậy?” Tế Tế cau mày có chút buồn rầu, “Đều do ngày thường nô tỳ quen búi cho người hai búi tóc này, ừ, hôm nay không thể như vậy.”

“Tế Tế, rất phiền.” Ta kéo tóc nói.

Lần này Tế Tế không chịu dưới trướng của ta, giữ chặt vai ta liền bắt đầu động thủ, “Cho dù phiền công chúa cũng phải chịu đựng, phải để cho mọi người trong cung biết, công chúa nhà ta cũng là một mỹ nhân.”

Ta dưới đáy lòng hít sâu một hơi, ai~, lòng dạ ganh tỵ của nữ nhân, thật sự là phiền toái.

Ta khép mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu óc cuồn cuộn hỗn độn lược qua rất nhiều thứ, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng cái gì. Cho đến khi Tế Tế tán thưởng một tiếng đem ta kéo về thực tế.

“Công chúa, người nhìn xem, người thật đúng là tiểu mỹ nhân.” Tế Tế đắc ý dào dạt nói: “Nô tỳ đã nói công chúa không thể kém hơn tứ công chúa mà.”

“Công chúa, bây giờ nhanh thay quần áo này đi.” bây giờ Tế Tế đang trong trạng thái muốn ngừng mà không được.

Ta ngáp một cái thuận theo, nhìn vẻ tươi cười kia trên mặt Tế Tế càng lúc càng lớn, cuối cùng có chút vui mừng cảm thán.

Tế Tế nhẹ nhàng giữ chặt tay ta, rũ con ngươi nói: “Công chúa, thật sự trưởng thành rồi.”

Ta ngẩng đầu, sau đó ngốc ra.

Trong gương nhỏ là một nữ tử yêu kiều quần áo làm bằng vải tơ mỏng màu xanh nước biển váy dài mềm nhẹ phiêu dật, làm cho nàng thêm vài phần nhu nhược thanh lệ. Trên đầu, hai búi tóc thường ngày nay được thả ra buông một nửa xuống phía sau, phần trên dùng một cây ngân trâm nhỏ tinh xảo cẩn thận búi lên, một ít tóc còn lại mềm mại xõa ở trước ngực, so với hình ảnh “đầu nha hoàn” bình thường không biết thục nữ biết bao nhiêu lần. Nàng rũ mắt, con ngươi tràn ngập sương mùa, trên trán có hoa mai tinh xảo làm đẹp, vụn nhỏ tóc mái rơi xuống như ẩn như hiện. Khuôn mặt kia còn mang theo nét trẻ con hai phúng phính thản nhiên ửng đỏ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở, giống như đang cười.

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ