Chương 26 : " người đó "

Start from the beginning
                                    

Lee Sang Hyeok đi phía sau nhìn một lớn một nhỏ đang vui vẻ cười tươi phía trước, cảm thấy có chút khổ, bản thân anh vậy mà bị cho ra rìa, lời nói của anh đang dần mất giá trị rồi. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn sang cô con gái của mình, môi lại bất giác cong lên, trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ khung cảnh này nồng đậm. 

Chỉ nhờ vào hai người trước mặt, cuộc đời anh lại có thể tốt đẹp đến lạ. Bản thân Lee Sang Hyeok tràn ngập ấm áp, cho dù có là những ngày tâm tối nhất cũng sẽ cảm thấy mình thật may mắn.

Nếu anh có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nếu như Lee Sang Hyeok có thể giữ cậu bên cạnh mình như thế này.

.

.

.

Thời gian trôi rất nhanh, đến lúc trở về bầu trời đã nhuộm đầy màu của hoàng hôn. Đương nhiên Lee Hae Sun rất muốn đi chơi tiếp nhưng là Lee Sang Hyeok có việc phải đi. Mà cô bé vì không có ba cũng sẽ không chơi nữa, dù sao chủ yếu Hae Sun là muốn chú và ba có thể đi chơi cùng mình.

" Tôi có việc phải đi, tôi sẽ gọi tài xế đến đưa em và Hae Sun về nhà." Lee Sang Hyeok nói, Han Wang Ho nhìn anh trước mắt, dự định sau buổi đi chơi này sẽ nói đến chuyện kết thúc điều kiện thuê nhà kia, chỉ là sợ rằng hôm nay không phải lúc thích hợp.

" Không cần đâu, tôi sẽ về tiệm bánh, ở đó cũng chỉ có một mình Kim Ha Neul." Han Wang Ho từ chối. Dù sao cũng chẳng muốn lại tiếp tục đối mặt với anh trong cái không khí ngộp ngạt này.

" Cậu cứ về nhà đi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Hae Sun, con bé rất muốn chơi với cậu." Cậu nhìn xuống Hae Sun đang nắm tay cậu, cô bé nhìn cậu với đôi mắt ướt sũng kia lại là muốn giở chiêu cũ.

" Tôi sẽ không về nhà đêm nay vì vậy cậu cứ yên tâm mà chơi với Hae Sun đi." Lee Sang Hyeok lãnh đạm nói.

" Được, vậy tôi sẽ ngủ với Hae Sun một đêm." 

Lee Sang Hyeok cúi người nhìn xuống Lee Hae Sun, bàn tay vuốt ve đầu cô bé. Ánh mắt dịu dàng, yêu thương hỏi cô bé.

" Con có muốn nhắn gì với người ấy không ? Ba sẽ đi thăm người đó."

" Có ạ ! Con rất nhớ người đó, mong cho người đó giữ gìn sức khỏe. Ba sẽ đưa con gấu này cho người đó chứ, nếu có con gấu này làm bạn, người đó sẽ không cô đơn nữa."

Lee Hae Sun từ trong túi lấy ra con gấu bông màu nâu đưa cho Lee Sang Hyeok, anh nhận lấy con gấu rồi cười với cô bé. Han Wang Ho không biết " người đó " trong lời của anh và Hae Sun là ai nhưng cậu biết " người đó " rất quan trọng với Lee Sang Hyeok và Hae Sun. Vì con gấu bông đó là thứ mà Hae Sun yêu thích nhất, con gấu mà cô bé đêm nào cũng sẽ ôm ngủ.

" Ừ, ba sẽ đưa cho người đó. Vậy ba đi nhé ! " 

Anh đứng dậy, dáng người quay đầu đi đến chiếc xe đen của mình. Khi mở cửa anh lại lần nữa quay đầu nhìn cậu, trong miệng muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời. Vài giây chần chừ cuối cùng Lee Sang Hyeok liền vào xe, phóng chiếc xe đi xa.

Han Wang Ho nhìn chiếc xe rời đi vội vã, cảm thấy trong ngực có chút nghẹn. Cậu nhìn Hae Sun có chút buồn bã, điều này thật tệ trong ngày sinh nhật của cô bé.

" Hae Sun có muốn cùng chú làm bánh kem không ? " Han Wang Ho quay đầu hỏi.

" Được sao ạ ? nhưng cháu sẽ làm không ngon đâu ạ." Hae Sun hào hứng nhìn cậu.

" Không sao có chú ở đây rồi mà."

Tài xế của anh đến rất nhanh, chỉ vài phút sau khi anh rời đi. Cậu bảo tài xế dừng ở siêu thị gần nhà, Han Wang Ho và Hae Sun liền đi mua những thứ cần thiết cho làm bánh. Khi quay lại nhà anh cũng đã sáu giờ, trong khi chờ đợi Hae Sun tắm rửa thì cậu cũng vào bếp chuẩn bị để làm bánh.

" Thiếu gia không quay về cùng cậu sao ? " Dì Kang không thấy anh liền mở miệng hỏi cậu, lúc rời nhà còn đi với Hae Sun vậy mà quay về lại không có anh về cùng.

" Anh ấy là đi gặp một ai đó nên đã đi gấp." Han Wang Ho vừa nói, tay vừa lấy ra chút đồ từ trong bịch.

" Cậu ấy là đến thăm mẹ của Hae Sun cũng nên." Giọng của dì Kang nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, bàn tay bỗng có chút khựng lại.

" Mẹ của Hae Sun sao ? " 

Người mà anh kết hôn sao ? Mẹ của Hae Sun sao ? Vừa nghe đến lòng cậu đã có chút run. Han Wang Ho một vài lần có đến nhà cũng chưa từng thấy một ai nhắc đến nữ chủ của căn biệt thự này, mà cậu là sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều cũng không mở miệng hỏi người Lee Sang Hyeok kết hôn là ai. 

Dù sao bản thân cũng không dây dưa với anh lâu vì vậy mà Han Wang Ho mới không ngừng tự nhủ bản thân đừng để ý, người phụ nữ đó. Người là vợ anh, là mẹ của Hae Sun, Han Wang Ho thật sự không muốn chấp nhận bản thân là đang ghen tị với người đó, vì người đó thật sự đã có được thứ mà cậu mãi không có được.

" À, cậu có thể không biết, mẹ của Hae Sun tên là Kim Hae Rin. Mỗi tháng thiếu gia sẽ luôn đến thăm cô ấy một vài lần. "

Vậy tại sao cô ấy không ở căn biệt thự này ? Han Wang Ho không mở miệng hỏi nữa, cảm thấy chỉ cần biết tên thôi bản thân đã đau đến thở không nổi. Anh vốn đã yêu cô ấy đến vậy tại sao lại quay lại tìm gặp cậu ? Là muốn trả thù cậu chuyện của năm đó sao ?

.

.

.

.

Vote cho mình đi !

 [ Faker - Peanut ] Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡWhere stories live. Discover now