Chương 15 : Tình yêu chính là một trò đùa

805 85 15
                                    


Khu nhà của Lee Sang Hyeok nằm ở trung tâm thành phố, không nói cũng hiểu thu nhập trung bình của anh mỗi năm đều nằm ở chín con số không trở lên. Bình thường ngoài cậu là người chăm sóc Hae Sun, trong nhà vẫn còn một người giúp việc là bà Kang.

Lee Hae Sun dẫn cậu tới nhà liền đưa Han Wang Ho đi khắp nhà tham quan, mà cậu lần đầu đến một căn hộ bạc tỉ cũng không tránh khỏi tò mò. Sau đó cô bé mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn chén chè đậu đỏ.

Qủa thật khẩu vị của Hae Sun và anh là hoàn toàn trái ngược nhau. Con bé thích ăn những món ăn ngọt có vị giống như kẹo bông, còn anh thì thích những thứ thanh đạm đầy đủ chất dinh dưỡng. Han Wang Ho còn nhớ rõ lúc trước mỗi lần cậu tự làm nên những chiếc bánh mới cậu đều liền chạy vào ký túc xá của khoa y, mặc cho anh có đang bận rộn thi cử cậu cũng quyết bắt anh ăn thử một miếng.

Nhưng lúc nào anh cũng từ chối, cho dù cậu bắt ép bấy nhiêu anh cũng quyết không động một miếng. Han Wang Ho nhớ anh còn nói :

- Cậu tránh xa tôi ra một chút, cũng đừng bắt tôi nếm những chiếc bánh đầy đường này. Tôi thà nhịn đói 7 ngày cũng không muốn những món này.

Han Wang Ho lúc đó cũng chẳng lấy gì giận dỗi, vẫn cứ kiên trì đem bánh sang cho anh thử. Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu lúc trước quả thật là thích anh chết đi được, vì vậy mà cho dù Lee Sang Hyeok có nói những câu nói đau đớn như thế nào cậu cũng không để tâm.

Cậu mỉm cười, nụ cười của sự đau xót. Màn đêm như thế mà buông xuống rất nhanh, mà cậu cứ bị Hae Sun giữ ở lại cho đến tận tối, quyết không cho bước chân ra khỏi căn hộ, đến cuối cùng khi đã chơi mệt mỏi Lee Hae Sun mới chịu đi ngủ.

Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa càng khiến cho thành phố Seoul này càng thêm ẩm ướt. Han Wang Ho ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bà Kang bước lại gần cậu, đặt tay lên vai làm cậu hoàn hồn.

- Cậu cứ ngồi đây sao ? Trời đã khuya thế này, cậu cũng nên vào phòng ngủ.

- Cháu không sao, bà cứ ngủ trước, cháu ngồi một chút sẽ quay về phòng.

Han Wang Ho nhìn bà Kang liền hiểu bà đang lo lắng cho mình. Bà Kang rất thích Han Wang Ho. Không nhìn về bề ngoài, chỉ nhìn vào tính cách bà cũng cảm nhận được Han Wang Ho là một người tốt, đối xử với Hae Sun rất thực tâm không giống với nhiều người khác.

Với lại bà tuy đã thân già nhưng cũng hiểu được giữa cậu với Lee Sang Hyeok có khúc mắt. Bà không phải cổ hủ, cũng hiểu được tình yêu của thời hiện đại bây giờ đã thoáng hơn lúc trước rất nhiều.

- Vậy ngủ sớm một chút, thức khuya không tốt đâu.

Han Wang Ho nhìn bà Kang bước vào phòng liền thả lỏng tâm hồn, phòng khách tối đen như mực chỉ còn cậu ngồi ở ghế sofa nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa. Anh hôm nay phải tăng ca, có lẽ không về.

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, những chuyện từ khi gặp lại anh cho đến giờ. Cậu đang làm gì thế này ? Tại sao bản thân lại rơi vào tình huống này chứ ? Han Wang Ho rất lâu từ trước đã tự nhủ với bản thân rằng, cho dù có gặp lại nhau cũng quyết phải như hai đường thẳng song song, dù có nhìn thấy nhau cũng không thể giao nhau tại một điểm nào đó.

 [ Faker - Peanut ] Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡWhere stories live. Discover now