Chương 14 : Bị lừa rồi ?

898 86 1
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, từ đêm đó đến nay cũng đã qua một tuần. Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm vì những ngày qua đối với Han Wang Ho mà nói chẳng khác nào những ngày thường nhật, giống như con tim cậu đã mệt đến nỗi ngay cả nguyên nhân làm cậu mệt mỏi cũng cảm thấy quen thuộc

Han Wang Ho đứng trước cổng nhà trẻ, ánh mắt chưa từng rời đi vị trí Hae Sun đang múa. Ngày mai nhà trẻ tổ chức lễ hội gia đình, mà cô bé còn được chọn làm người đại diện cho tất cả bạn trẻ ở đây, vì vậy mà gần đây Hae Sun luôn luôn vui vẻ lại tập luyện không ngừng cho ngày mai.

- Chú đến rồi sao ?

Khoảng chừng chỉ 10 phút sau cô bé liền nhìn thấy cậu, Lee Hae Sun từ xa chạy lại phía này ôm chầm lấy đôi chân cậu. Han Wang Ho đứng trong đám người không tính là cao, có thể nói cậu khá thấp bé, chỉ là so với một cô bé 5 tuổi thì cậu lớn hơn nhiều.

Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt của cô bé như những cách đào, vừa có hồn vừa dịu dàng. Cậu nghĩ sau này Lee Hae Sun có thể trở thành một người có thể khiến người khác hâm mộ cũng không chừng, giống như anh của năm đó.

- Cháu múa rất đẹp

Má cô bé có chút ẩn hồng, miệng nở nụ cười ngại ngùng. Hae Sun giang hai tay về phía cậu, Han Wang Ho hiểu ý liền ẩm cô bé lên, từ khi biết cậu đến giờ có lẽ Hae Sun thích nhất là được cậu ẩm như thế này.

- Hae Sun, ai thế ? có phải anh trai cậu không ?

Cậu bé trai vừa bước ra khỏi nhà trẻ liền đưa tay về phía cậu, hỏi một câu như thế.

- Không phải anh trai tớ đâu, nhưng cậu có thể xem như người này là người một nhà với tớ.

-...

Cậu từ khi nào trở thành người nhà của Hae Sun thế ? -_-

- Vậy ngày mai nhớ dẫn người nhà của cậu đến đấy, tớ rất tò mò ba cậu sẽ ra sao đó .

Nói rồi cậu bé cũng theo phụ huynh của mình về nhà.

- Chú nghe rồi đấy, ngày mai chú phải tham gia cùng cháu đấy nhé.

- Có lẽ là không được.

Ngày mai là ngày nghỉ tiệm bánh sẽ rất đông khách, cậu chắc chắn sẽ không có thời gian để tham gia lễ hội được.

- Chú và ba thật đáng ghét, hai người đều bận việc cả...không ai chịu đi cùng cháu cả...hai người đều ghét cháu chứ gì ?

Vừa nghe cậu từ chối, hốc mắt của Hae Sun liền nhanh chóng chảy nước mắt, cậu bỗng thấy có chút tội lỗi. Chân tay cậu luống cuống đặt cô bé xuống, tay lau đi nước mắt tém lem trên má của Hae Sun

- Hae Sun ngoan nào...

Hae Sun khóc càng lớn càng làm mọi người xung quanh chuyển ánh mắt về phía cậu. Han Wang Ho không biết phải dỗ cô bé thế nào, từ trước đến giờ Han Wang Ho chưa bao giờ tích trẻ em, mỗi khi nhìn chúng ít nhiều cậu sẽ  nhớ về quá khứ bị bỏ rơi của cậu. Nhưng chỉ ít khi gặp Hae Sun cậu mới biết trẻ em đáng yêu biết mấy.

- Hae Sun đừng khóc...ngoan nào ! ngày mai chú sẽ đến mà.

- Thật sao ?

Han Wang Ho gật đầu ân thuận, thấy vậy Hae Sun một chút nước mắt cũng không còn, trên miệng lại cười như chưa từng chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên mình đang bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn.

- Chú ơi, chúng ta mau về nhà. Bà Hong vừa nấu món chè đậu đỏ vừa thích hợp cho người đang ở tuổi xuân như chú với ba lắm đấy.

-...

Xuân gì nữa mà xuân, cuộc đời cậu sắp tàn rồi nè.

 [ Faker - Peanut ] Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡWhere stories live. Discover now