Chương 22 : Thật xin lỗi.

662 84 13
                                    

Trong không gian được trang trí bằng những cành hoa nhiều màu sắc, lấy màu trắng làm chủ đạo chính. Nơi này thật quá đẹp để phù hợp tổ chức một lễ cưới thật ấm áp, khi âm nhạc bắt đầu vang lên, nơi này bắt đầu chìm vào bóng tối.

Kim Huyk Kyu đưa ánh mắt về phía cánh cửa, theo mọi người cậu cũng tò mò về cô dâu, chú rể. Chỗ đó chính là nơi duy nhất có ánh sáng, bất chợt rằng trong không gian tối như mực đó là nơi nổi bật nhất. Và khi duy chuyển ánh sáng đó cũng rọi theo từng bước chân của cô dâu chú rể. Dưới ánh mắt của cậu, họ thật sự rất đẹp, rất xứng đôi. Họ dường như sinh ra là dành cho nhau vậy, sẽ không có gì chia cắt được họ.

Họ bước tới bục lễ đọc cho nhau những lời tuyên thệ thật cảm động. Tôi chấp nhận là bạn đời của bạn, sẽ cùng bạn chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, cho dù là lúc hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay gian nan, tôi vẫn sẽ yêu bạn mọi ngày đến suốt cuộc đời. Kim Hyuk Kyu không hiểu được, ít nhất là trong trí óc của một đứa trẻ 5 tuổi lúc đó của cậu.

Nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi cái gì là bạn đời ? cái gì là hạnh phúc ? cái gì là gian nan ? cái gì là suốt cuộc đởi ? Liệu có ai thật sự chịu đem cả cuộc đời mình chỉ để bó buộc bên cạnh một người duy nhất ? Kim Hyuk Kyu không biết.

Vì vậy cậu lúc 5 tuổi đã quay sang hỏi Song Kyung Ho ngồi bên cạnh rằng :

" Tại sao chúng ta phải cử hành lễ cưới chứ ? "

Nhận được một câu hỏi hết sức ngây ngô của cậu đương nhiên trước tiên hắn sẽ gõ vô đầu cậu một cái rồi sẽ mắng cậu thật ngốc. Kim Hyuk Kyu nhớ rất rõ, câu trả lời của hắn lúc đó.

" Thật ngốc, vì một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời, họ thật sự muốn kỷ niệm nó bằng một hôn lễ linh đình." Song Kyung Ho xoa nhẹ lên chỗ lúc nảy hắn kí vào " Sau này em và anh cũng sẽ như vậy đấy, kiếm cho mình một cô dâu, tổ chức hôn lễ tại một nơi sang trọng sau đó sống với cô ấy suốt quãng đời còn lại."

Kim Hyuk Kyu nhíu mày trước cái gõ đầu của hắn nhưng cũng rất hưởng thụ trước cái xoa nhẹ nhàng của Song Kyung Ho. Kiếm một cô dâu sao ? cậu quả thật chưa từng nghĩ như vậy, vậy nếu lấy vợ Song Kyung Ho và cậu sẽ thật sự không còn chơi với nhau không phải sao. Nghĩ đến đó cậu bỗng lại thấy buồn, khuôn mặt Kim Hyuk Kyu lại méo sẹo. Song Kyung Ho thấy thế liền nhăn mày khó hiểu trước biểu cảm của cậu, gõ xuống lấy đầu cậu thêm một cái nữa.

" Sao không vui ? "

" Anh sẽ không chơi với em nữa khi lấy vợ đúng không."

Giọng của cậu có chút đáng thương còn Song Kyung Ho lại có chút vui vẻ trong lòng. Hóa ra là nhóc con đang luyến tiếc hắn sao.

" Đến lúc đó em cũng lớn rồi cũng sẽ không cùng anh vui đùa được nữa. Sẽ không cảm thấy buồn nữa đâu. "

Hắn sai rồi, cậu cho dù lớn lên cũng muốn hắn ở bên. Và thời gian thật sự đã chứng minh cậu đúng, Kim Hyuk Kyu vẫn cần hắn, mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời, ngay cả khi anh đứng trong hôn lễ bên cạnh là một người con gái khác thì cậu vẫn cần Song Kyung Ho.

" Vậy đến lúc anh kết hôn có thể mời em tham dự được không. Để em làm phụ rể cho anh cũng được."

" Ừ, chắc chắn rồi. Trong hôn lễ của anh em nhất định là người không thể thiếu, nếu không có em ở đó thì anh cũng không kết hôn."

Kim Hyuk Kyu lúc đó đã thật sự đã cười rất vui vẻ vì câu nói của hắn. Nếu không có cậu chứng kiến thì hắn sẽ không kết hôn, đó mãi chính là lời hứa hoa mỹ nhất trong cuộc đời của cậu. Mỗi lần nghĩ đến, Kim Hyuk Kyu đều đinh ninh rằng cậu chính là người rất quan trọng trong cuộc đời của hắn sẽ không ai có thể thay thế được. Nhưng sự thật là cậu sai rồi.

.

.

.

Kim Huyk Kyu thức dậy khi trong đầu vẫn còn say vị rượu, cậu đưa mắt nhìn trần nhà màu xám tro. Nơi này không phải phòng cậu, nếu nói đúng hơn đây chính là phòng của Song Kyung Ho. Cậu ngồi dậy nhận ra trên người có một tấm chăn đắp quanh người. Đương nhiên cái chăn này chính là đêm qua cậu tự đắp cho mình.

Cậu mở màn hình điện thoại, bây giờ 6h sáng. 12h trưa là hôn lễ của hắn sẽ bắt đầu, bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp. Kim Hyuk Kyu nhìn đến Song Kyung Ho vẫn còn trong giấc nồng trên chiếc giường của mình. Đêm qua là cậu đưa anh trong tình trạng say mềm về đây mà cậu cũng tá túc ở ghế sofa một đêm.

Kim Hyuk Kyu đi đến gần giường, cúi người vuốt nhẹ lấy vài cọng tóc trên trán của hắn, khóe miệng vì thế bỗng giương lên cao. Cậu thật sự rất yêu người này, yêu đến tan nát cõi lòng. Và cậu thật sự mong nếu như thời gian có thể kéo dài một chút nhưng bây giờ có lẽ là chạm đáy của hạnh phúc rồi, cái gì không phải của cậu sẽ không phải của cậu, không ngoại trừ cả anh.

Kim Hyuk Kyu hôn nhẹ lên đôi môi của hắn một cái, như cái cách cậu vẫn làm những khi hắn ngủ say như thế này. Và khi đôi môi cậu tách ra cũng là lúc cậu nên kết thúc, tình yêu này cũng nên có một hồi kết, nước mắt cậu chảy xuống rơi trên đôi má hắn.Cậu lấy tay quẹt đi, cùng lúc đó điện thoại di động cũng đổ chuông. Kim Hyuk Kyu bắt máy, từ bên kia đầu dây cậu vẫn nghe rõ tiếng nói của anh hai.

" Nhóc con, em đi chuyến mấy giờ ? "

" 2 tiếng nữa em sẽ bay."

" Vậy mặc ấm một chút, Ý bây giờ đang có chút lạnh. Qua đây rồi nhớ gọi điện, anh sẽ đến rước em."

" Ừm, em biết rồi."

Kim Hyuk Kyu cúp máy, nhìn lại Song Kyung Ho. Đợi đến 10 phút sau, khi tay cậu nắm chặt lấy điện thoại đã đỏ rát cậu mới hạ quyết tâm rời khỏi đây. Cậu bước đến cửa, mở cửa rời đi, cho dù nước mắt chảy xuống như mưa cũng quyết định không quay đầu nhìn lại.

Song Kyung Ho thật xin lỗi, cho dù không thể chứng kiến lấy giây phút anh kết hôn nhưng anh cũng đừng giận em. Vì như anh đã nói, sau này khi bên cạnh anh đã có cô ấy kế bên, suốt quãng đời còn lại của anh Kim Hyuk Kyu em cũng sẽ trở nên dư thừa. Thay vì trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của anh em thà trở thành một điều quan trọng tốt đẹp trong hồi ức của anh còn hơn. Vì vậy thật xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh đến thế này.

.

.

.

Vote cho mình đi !



 [ Faker - Peanut ] Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡWhere stories live. Discover now