Chương 29 : Chẳng là gì của nhau.

640 82 4
                                    


Lee Sang Hyeok bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền đổi cho mình bộ quần áo. Bây giờ đã là bảy giờ tối, lúc nảy bệnh nhân quá nguy hiểm làm anh phải phẫu thuật mất rất nhiều thời gian. Lee Sang Hyeok đi ngang qua khu vực lễ tân bước chân liền dừng lại.

Anh có thấy cậu, Han Wang Ho sống có vẻ tốt. Lee Sang Hyeok từ sinh nhật của Lee Hae Sun liền không còn đến làm phiền cậu nữa, tay nắm lấy bệnh án của bệnh nhân càng thêm chặt. Lee Sang Hyeok biết bản thân không muốn cậu cách xa anh như thế này, đứng trước mặt nhưng lại chẳng thể chạm vào chính là một loại bi thương.

Nhưng có người từng nói với anh, cậu không muốn tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.

Lee Sang Hyeok quay về phòng làm việc, cửa vừa mở liền nhìn thấy Bae Jun Sik ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại. Anh bước qua Bae Jun Sik, đặt bệnh án xuống bàn rồi ngồi vào ghế.

" Có chuyện gì thế ? "  Anh hỏi

Bae Jun Sik cau mày nhận ra tâm tình của Lee Sang Hyeok có vẻ không tốt. Không biết là về chuyện gì ? 

" Không chuyện gì là không thể tìm cậu sao ? " Bae Jun Sik đứng dậy bước đến bàn làm việc của anh.

" Tớ rất bận, không có thời gian tán ngẫu với cậu đâu. Có chuyện muốn tâm sự thì đi tìm Jae Wan đi."

Lee Sang Hyeok lật tiếp bệnh án trên bàn, ánh mắt hoàn toàn không chú tâm đến lời nói của Bae Jun Sik. Bae Jun Sik nhìn anh không để ý cũng đành bất lực, dù sao quen nhau từ thời đại học thì Bae Jun Sik cũng  quen dần với cái bộ dáng vô tâm, lạnh lùng này của anh rồi.

Bae Jun Sik đặt một xấp tài liệu xuống mặt anh rồi nói

" Có bệnh nhân tớ cần cậu giúp."

Lee Sang Hyeok nhận lấy bệnh án, vừa mở đến trang đầu liền nhìn thấy cái tên Park Beomchan. Đây là người mà cậu đóng tiền viện phí cho vào buổi chiều sao ? Ánh mắt của anh lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Người này là bị suy tim, gần như đã ở giai đoạn nguy hiểm nhất.

Lee Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn lên Bae Jun Sik một chút, sau lại tiếp tục nhìn vào bệnh án. Cuối cùng người này có quan hệ gì với cậu ?

" Người này làm sao ? "

" Em ấy từ năm mười lăm đã vào nhập viện rồi, bị suy tim đến nay đã bước vào giai đoạn nguy hiểm rồi. Nhưng mà tớ đã tìm thấy tim phù hợp để có thể thay, tuần sau tớ muốn cậu giúp tớ thực hiện ca phẫu thuật thay tim cho em ấy."

" Tại sao phải là tớ ? " Lee Sang Hyeok nhìn lên Bae Jun Sik, ánh mắt có chút lạnh. Anh biết người này rất quan trọng với cậu, nếu không cũng sẽ không để Bae Jun Sik thực hiện điều trị từ khi nhập viện cho đến giờ.

" Người này là em của Han Wang Ho." Bae Jun Sik bỗng trở nên nghiêm túc, lời nói lại có vài phần kiên định.

" Chuyện đó sẽ không liên quan đến chuyện tớ thực hiện phẫu thuật, người này nếu cậu đã điều trị nhiều năm như vậy tại sao lại chính cậu tự làm. Bae Jun Sik, đừng có nói với tớ rằng tớ có tay nghề hơn cậu. Nếu cậu không thể thực hiện những cuộc phẫu thuật như thế này thì vốn cậu cũng chẳng thể tiếp nhận chức phó khoa nội. "

Tay nắm bệnh án càng thêm lực, người của anh không biết vì gì mà tức giận. Có lẽ là vì chuyện cậu có một người em Han Wang Ho lại chưa từng nói cho anh biết. Nhưng cũng đúng thôi, một người đã không muốn xuất hiện trong cuộc đời anh thì cần gì phải nói cho anh biết chứ.

" Sang Hyeok ! " Một tiếng này của Bae Jun Sik thật giống như đang cầu xin anh.

" Tớ không thể thất bại trong lần phẫu thuật này được, không chỉ vì đây là em của Han Wang Ho mà còn là vì người hiến tim cho Beomchan nữa. Nếu thật sự thất bại tớ sẽ hối hận đến chết."

" Vậy nếu tớ thất bại thì sao ? " Nếu Lee Sang Hyeok anh thất bại, thì có phải Han Wang Ho sẽ càng thêm hận chính anh hay không.

" Không, cậu sẽ không thất bại. Vì vậy tớ mới cần cậu giúp đỡ."

Lee Sang Hyeok nhìn đến hình của Park Beomchan nơi góc bệnh án, người này thật sự rất quan trọng với cậu sao ?

" Jun Sik, cậu là thích Han Wang Ho sao ? "

Bae Jun Sik thoáng ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng Lee Sang Hyeok sẽ không nói ra những lời như thế trong thời điểm bây giờ.

" Chuyện này không phải mọi người đều biết ngoại trừ em ấy hay sao, đúng là tớ thích Han Wang Ho.Chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đúng không ? "

Lee Sang Hyeok đương nhiên là sẽ bị ảnh hưởng, suy cho cùng anh không phải là yêu cậu sao ? Một người khác cũng để ý đến cậu anh làm sao không thể khó chịu. Nhưng là Lee Sang Hyeok bây giờ không có tư cách để có thể giữ khó chịu trong lòng, anh không là gì cả.

" Không ảnh hưởng...tớ sẽ làm lần phẫu thuật này."

" Thật sao ? " Bae Jun Sik vui vẻ nhìn anh, là Bae Jun Sik cảm thấy khó tin. Lúc đầu trong đầu đã nghĩ có lẻ Lee Sang Hyeok sẽ không  đồng ý.

" Ừ."

" Vậy khi phẫu thuật xong, tớ sẽ cảm tạ cậu sau. Tớ về trước đây." Bae Jun Sik vỗ lên vai anh một cái, quay đầu rời khỏi phòng, đến cửa Bae Jun Sik lại nghe thấy anh nói

" Tớ và Wang Ho chẳng là gì của nhau cả...đương nhiên sẽ chẳng có điều gì ảnh hưởng."

Vì vậy Lee Sang Hyeok anh nên ngoảnh đầu bước ra khỏi cuộc sống của cậu, và nếu có ai đó có thể làm cậu hạnh phúc hơn anh thì anh vẫn nên chúc phúc cho cậu.

Nhưng là sao vừa nghĩ đến thế Lee Sang Hyeok liền cảm thấy như tim tan thành trăm mảnh.

.

.

.

.

Vote cho mình đi ! Tự nhiên dạo này thích thể loại cổ trang quá, không biết có ai chung khẩu vị với tôi không ?



 [ Faker - Peanut ] Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡOnde histórias criam vida. Descubra agora