Chương 22

5.5K 365 28
                                    

"Anh hai! Anh hai! Dậy đi!" Seungkwan hối hả chạy vào phòng cậu, không nói không rằng liền bay tới hất tung chăn cậu dậy, ra sức mà lây cái con người đang ngủ ngon lành kia.

"Ưm... cái gì vậy?" Dụi dụi mắt, cậu lờ mờ nhìn khuôn mặt của nó đang phóng đại ra trước mặt mà bực mình.
Mới sáng sớm đã ầm ĩ như ngoài chợ rồi!

"Trời ơi dậy đi, mau đi mua đồ với em! Nhanh lên, anh Hansol còn đang đợi ở dưới đấy! Anh hai!!" Nó sốt ruột mà lây cậu mãi, miệng cứ kêu ỏm tỏi khiến Jihoon bực mình mà lấy gối ném một cái.

"Người yêu em đợi thì liên quan gì đến anh? Mau đi ra đi, đừng có quấy rầy anh nữa, mệt chết."
Nhăn mặt nhăn mày, cậu kéo chăn lên che hết cả cái đầu. Nhắm mắt chưa được 2 giây thì đã bị Seungkwan hất ra.

"Trời ơi, đừng bảo với em là anh quên hôm nay là ngày gì rồi nha? Mau ngồi dậy đi mà!!"

Jihoon nhíu mày rồi lại giãn mày ra, cứ như thế 3 lần liền trợn to mắt ngồi bật dậy.
"Ý chết! Anh quên mất! Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?"

Seungkwan chẹp miệng nhìn bộ dạng lết thết của ông anh mình mà chỉ biết chẹp miệng.
"Yên tâm, em biết sẽ có vụ này nên mới cố tình gọi anh sớm hơn 1 tiếng đó. Anh mau chuẩn bị đi, em xuống đấy đợi."

Nhìn nó bước ra khỏi phòng, cậu lập tức lao đầu vào toilet rửa mặt thay đồ thật nhanh gọn. Như thường lệ khi ra đường cậu rất chăm chuốt vẻ bề ngoài của mình, lựa đồ luôn chiếm thời gian nhiều nhất. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, với lấy đại một bộ đồ gần tay nhất liền mặc vào, chải chải tóc trông dễ nhìn rồi chạy xuống lầu.
"Đi! Đi nhanh lên!" Cậu bắt đầu hối thúc Seungkwan cùng với một cậu trai người Tây kia.

"Gấp cái gì không biết, anh tính để bụng rỗng vậy mà đi à?" Nó ngồi ăn bánh mì nhìn ông anh đang nhảy dựng ra đó liền thở dài.

"Đúng đó, anh Jihoon cũng nên ăn một ít bánh đi rồi chúng ta từ từ đi cũng được." Chàng trai ngồi cùng Seungkwan lên tiếng, mấy ngày trước Seungkwan có giới thiệu với cậu đó là bạn trai của nó - Chwe Hansol. Ờ thì, cậu ta nhìn đẹp trai phong độ đó, tính tình cũng tốt. Nói chung cậu khá hài lòng.

"Vì còn phải thử đồ nên anh không ăn gì đâu. Hai đứa còn ngồi đó thì anh đi một mình trước đây." Mang đôi giày thể thao vào, cậu nói.

"Trời, anh làm gì biết chỗ đó. Thôi, đi thì đi. Dù gì bây giờ tới đó chắc cũng vừa đúng lúc rồi."

Trên đường đi, Jihoon luôn đưa mắt vào màn hình điện thoại để xem giờ, vừa rung đùi lo lắng.
"Seungkwan, em nói xem. Lỡ anh không mặc vừa đồ thì sao?"

"Ôi dời anh hai, em nhìn anh ốm như que diêm rồi mà còn sợ mặc không vừa á?" Nó chẹp miệng, nhìn lại thân mình. Tính ra mình còn như thế này, cao lớn hơn Jihoon biết bao, ra đường người ta nhìn vào thế nào cũng bảo Seungkwan mới là anh trai, Jihoon là em đó. Nghe cậu nói tự nhiên bị tổn thương ghê.

"Vậy sao? Vậy anh yên tâm rồi." Thở phào, cậu liên tục đưa mắt vào điện thoại, cũng không để ý tới bên ngoài nữa.

Xe dừng lại ở một cửa hàng trang phục lớn, Hansol vì không muốn ra ngoài nên vẫn ngồi trong xe. Sau đó Seungkwan cùng cậu đi vào trong cửa hàng.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ