Chương 7

6.1K 427 12
                                    

Đi đến bãi đậu xe, Soonyoung không nói không rằng liền kéo tay cậu vào trong xe, cổ tay bị siết đến phát đau.

"Này! Anh làm cái gì vậy?" Anh ta nổi điên cái gì thế? Vô cớ lại làm đau cậu.

"Cái gì là cái gì? Anh là người hỏi em câu này mới đúng! Đã có chuyện gì?" Vì tránh bọn phóng viên đứng lấp ló bên ngoài nên anh cũng vào trong xe.

"Tôi bảo không có gì rồi, anh nổi điên cái gì chứ?" Jihoon vừa nói vừa xoa xoa cái cổ tay của mình, thân ngọc ngà này chưa một lần bị ai làm đau, mà hôm nay lại bị cái tên thối tha này. Đồ đáng ghét!

"Em còn bảo không? Vô cớ lạnh nhạt như vậy, đó không phải là con người thật của em." Cách nói chuyện, cách xưng hô cả thái độ của cậu chẳng giống như thường ngày tí nào. Còn tỏ ra thân thiết với Mingyu sao?

"Tại sao tôi lại nói cho anh nghe chứ h--- um..." Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại, Soonyoung đè cậu nằm hẳn xuống ghế, lưng tựa vào mặt kính cửa sổ của xe.

"Em hư thật, dám nói dối với anh sao? Anh sẽ phạt em." Soonyoung tháo dây nịt trên người mình ra sau đó mạnh bạo lấy nó trói chặt hai tay cậu lại.

Dây nịt bằng da ôm sát vào cổ tay nhỏ của cậu đến mức không tài nào rút tay ra được.
"Anh... anh định làm gì?" Cậu bắt đầu có chút sợ hãi khi phát hiện nơi đó của anh đang căng cứng lên.

Đừng bảo là...

"Không được! Tôi còn phải ghi hình!" Với lại chẳng lẽ làm việc đó ở trên xe sao!

"Anh biết trước rồi. Cho nên anh đã tính toán xong xuôi cả rồi." Soonyoung nham hiểm vuốt cằm, đôi mắt phượng hoàng híp lại trông cực kì gian xảo.

"Cái... cái gì cơ?" Jihoon run rẩy không biết anh đang suy nghĩ đến việc gì, nhưng cậu chắc chắn đó chả là điều tốt đẹp.

"Anh sẽ phạt em, dám nói dối anh, dám tỏ ra thân thiết với cái tên nhóc Mingyu kia nữa!" Đánh vào mông cậu một cái thật đau rồi chòm người ra phía trước lấy một thứ gì đó.

Anh cầm cái hộp nhỏ nhỏ khiến Jihoon tò mò mà nhích người dậy trơ mắt nhìn.
Nếu không tại cái tay bị trói chặt như vậy thì cậu đã một bước chạy ra ngoài rồi chứ không có dại dột mà ở lại ngay lúc con hổ đói này đang giở trò đâu.

Đồ vật trong cái hộp kì bí đó là... một cái máy rung kích thước nhỏ gọn hình cầu. Lại còn màu hồng nữa.

Chả phải là anh tính đem thứ đó nhét vào nơi tư mật của cậu nhé?

Jihoon cả đời này chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày mình sẽ sử dụng loại này cả.

"Em biết anh sẽ làm gì với nó rồi chứ nhỉ?" Cầm chiếc máy rung trong tay rồi tự mình liếm mút lấy nó.

"Khoan đã! Đừng làm như vậy mà, không thể!" Cậu hoảng loạn ép chặt người vào cửa kính xe, Soonyoung giữ lấy đầu cậu lại rồi đưa máy rung từ trong miệng mình sang miệng cậu. Cũng may tay Jihoon bị giữ chặt nên không có cách nào kháng cự được.

"Anh cảnh cáo em!" Soonyoung hung hăng buông cậu ra, lập tức mạnh bạo kéo quần short lẫn quần nhỏ của cậu xuống.
"Nếu còn dám tỏ ra thân thiết với tên khác thì anh sẽ không tha cho em đâu!"

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ