Chương 21

5.3K 350 17
                                    

"Soonyoungie à..." Cậu níu lấy cổ anh, rụt đầu vào trong tấm chăn, thút thít nói nhỏ.

"Hửm?" Dang tay luồn ra sau gáy của cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, ngồi vào lòng mình. Nâng niu, ôm siết lấy cậu.

Ấm áp...

Không phải do máy sưởi...

Cậu cảm thấy cơ thể của anh thật ấm áp và dễ chịu.

"Anh có yêu em không?" Cuộn người vào trong chăn như người tuyết, vừa vặn ngồi vào lòng Soonyoung.

"Tất nhiên là có!" Anh trả lời nhanh chóng, lại vô cùng chắc nịch. Nó như một lời khẳng định hơn là một câu đáp trả qua loa.

"Yêu nhiều không? Cảm giác yêu đó có còn như 3 năm trước không?" Cậu lại hỏi.

Anh đáp.
"So với 3 năm trước, cảm giác đó nó khác lắm. Khác hoàn toàn."

"Khác làm sao chứ?" Cậu bật dậy nhìn anh mà lòng đầy hồi hộp, chả lẽ anh đã hết yêu mình rồi sao?

"3 năm trước, anh yêu em. Hiện tại là anh rất rất rất yêu em. Hoàn toàn khác ấy chứ." Hôn một cái lên trán cậu, anh cười tịt mắt rồi tiếp tục hôn lên mũi cậu.

Jihoon ngẩng đầu lên hôn lấy môi anh. Cố đưa anh vào trong nụ hôn sâu này, cậu nắm bắt được tình thế liền hất tung chăn rồi đem nó trùm lên đầu Soonyoung.
Đè anh nằm dài ra giường, cậu thì ngồi lên bụng anh. Cố tình ôm chặt lấy đầu, không cho Soonyoung cơ hội thoát ra khỏi chăn.

"Ngộp chết anh!!!" Anh cố đẩy cậu ra nhưng hôm nay sức lực của Jihoon hình như mạnh hơn trước, hai tay gồng cứng ngắt làm anh không cách nào thoát ra được.

"Haha, dạo này em có đi tập thể hình đấy, anh đừng hòng đẩy em ra!"
Cười khinh thường một cái, cậu xé rách đi chiếc áo sơ mi mới toanh của anh.
"Muốn hâm nóng tình yêu phải không? Để hôm nay em hâm nó giúp anh."

"Em! Lee Jihoon, em dám!?" Soonyoung sau tấm chăn là một gương mặt đầy tức giận, vừa tức lại vừa ngượng. Không ngờ Jihoon có ngày dám làm vậy, lén anh đi tập thể hình á?

"Sao em lại không dám chứ? Ngoan đi cục cưng, hôm nay em sẽ thao anh lên tới tận trời. Haha." Tận dụng lấy cái áo sơ mi tay dài, cậu dùng nó trói chặt lấy cả hai tay của anh. Hả hê nhìn thân thể ấy mà cười lớn.

Cái ngày mà Lee Jihoon này đợi lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đến! Đúng là ông trời không phụ lòng cậu mà.

"Lee Jihoon!!! Em đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của anh!" Anh bất lực gào thét, cố dùng sức để cởi trói hai tay của mình ra nhưng bị Jihoon phát hiện, cậu liền nhéo vào hông anh một cái đau điếng.

"Anh dám lớn tiếng với em sao? Hay là anh đang nóng vội điều gì đấy? Yên tâm, chậm mà chắc, cục cưng nhỉ?"

Giọng nói của Jihoon vô cùng bỡn cợt, cậu bắt đầu mút nhẹ lấy xương quai xanh của anh.
Cái lưỡi nhỏ thè ra, liếm quanh đầu nhũ rồi nút vào.
Mọi thứ, đều thật chậm rãi.

Soonyoung quằn quại, cắn chặt môi không cho mình phải phát ra tiếng rên từ cổ họng. Chưa có điều gì nhục nhã hơn khi một người như anh phải nằm dưới! Chưa bao giờ!

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ