Chương 1

19K 778 86
                                    

Đến thời điểm hiện tại, các nhóm nhạc, ca sĩ solo, diễn viên điện ảnh ở Hàn Quốc bắt đầu được biết đến nhiều ở trong nước thậm chí là nước ngoài. Với âm nhạc chất lượng hay những bộ phim hấp dẫn đều thu hút rất nhiều người.

Tên tuổi của họ luôn xuất hiện trên các trang web tìm kiếm, lượng fan đông đảo cũng tràn lan khắp các trang mạng xã hội.

Và bây giờ, một ca sĩ solo vừa ra mắt hiện dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng đang được mọi người bàn tán khắp nơi. Sự nghiệp của cậu ấy bước đầu đang phát triển cực kì thuận lợi - Lee Jihoon.

Với vẻ bề ngoài đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sữa, đặc biệt là đôi mắt một mí đã khiến cậu được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Không chỉ vẻ bề ngoài dễ thương, đến cả giọng hát của cậu cũng không thua kém, chất giọng mềm mỏng ngọt ngào như rót mật vào tai, các bài hát ballad nhẹ nhàng càng tôn lên chất giọng đặc biệt này.

"Chào các bạn, mình là Lee Jihoon." Bây giờ cậu đang đứng trên sân khấu để quảng bá ca khúc ballad vừa mới ra mắt của mình, mỉm cười thật xinh đẹp khiến mọi người ở phía dưới đều hô to cổ vũ.
Vừa dứt màn giới thiệu tên của mình thì tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cậu thả lỏng cơ thể rồi đếm nhịp trong đầu. Nhạc dạo đầu được một lúc thì giọng hát mãi mới được cất lên, mọi người ở phía bên dưới đều im lặng lắng nghe những ca từ lắng động. 

Sau khi cúi chào mọi người xong, cậu thở phào đi vào trong cánh gà, các nhân viên liền chạy lại lau giúp cậu mồ hôi nhưng nhanh chóng Jihoon giựt lấy tờ khăn giấy. 

"Xin lỗi, để tôi tự làm là được rồi. À mà chị có thể liên lạc với quản lí Kwon giùm tôi được không?" Quản lí của cậu từ hồi đưa cậu tới chỗ làm việc liền đi mất dạng, bây giờ ở đây tìm cũng chả thấy bóng dáng đâu. 

"Cậu đợi tôi một chút." Chị nhân viên trạc tầm gần 30 tuổi đi ra xa lấy điện thoại gọi cho quản lí của cậu, một lát sau thì quay lại. "Quản lí Kwon bảo cậu hãy đợi một lát, sẽ đến ngay." 

Jihoon cười thân thiện gật đầu cảm ơn, cầm lấy balo của mình rồi đi thay đồ, tẩy trang. Là thần tượng, cậu phải ngụy trang che kín mặt mũi rồi mới dám đi ra ngoài đường. Nếu không cái cảnh tượng mà bị fan hâm mộ đuổi rượt, các phóng viên chụp ảnh đời tư là vô cùng thảm.

Ôm cặp chào trường quay rồi cậu đi thẳng ra ngoài cửa sau để đợi quản lí của mình tới. Đúng là xui xẻo, lúc sáng cũng tại gấp quá nên để điện thoại ở nhà riêng mất rồi.

Theo như lịch trình ngày hôm nay, sáng thì ghi hình cho sân khấu quảng bá, tới chiều tối mới tổ chức gặp mặt fan hâm mộ. Như vậy cậu có cả buổi trưa rảnh rỗi rồi. 

Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay bên trái, vừa biết được giờ giấc thì quản lí Kwon đã lái xe dừng lại ngay trước mặt cậu. Jihoon thở phào, mở cửa sau rồi phóng vào trong ngồi, lập tức cởi bỏ nón, khẩu trang và kính râm ra. Ôi nóng chết cậu.

"Soonyoung, đưa tôi về nhà đi." Cậu tựa đầu ra sau ghế, lười nhác báo địa điểm đi của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ ghi hình thôi đã phải làm đi làm lại hơn 3 lần, rồi diễn trực tiếp cho fan hâm mộ, sức của cậu cũng không khỏe như những người đàn ông khác nên bây giờ rất mệt.

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ